“Nhưng lần trước, khi bà đến thăm, em thấy con mèo đen”, Ugwu nói.
“Cái con bé giúp việc nhà của Giáo sư Ozumba ở cuối đường là một
mụ phù thủy. Nó bay lên ngọn cây xoài ban đêm để gặp đám bạn phù thủy
của nó, vì ta luôn phải quét lá bọn chúng ném xuống. Con bé đó mới chính
là người mà con mèo đen đang tìm.”
Ugwu cố gắng tin Jomo, tin là hắn tìm tòi lý do quá sâu xa nhưng
không có thực về hành động của bà cụ, cho đến tối hôm sau, lúc bước vào
bếp sau khi nhổ cỏ ở mảnh vườn, hắn nhìn thấy ruồi bâu đầy trên đống bọt
trong chậu rửa bát. Cửa sổ hầu như không mở. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy
nhiều ruồi đến thế, cả trăm con ruồi xanh bụ bẫm có thể len vào chỗ cửa mở
hé, tạo thành đàn ruồi dày đặc, hỗn loạn. Chúng tượng trưng cho một cái gì
đó khủng khiếp. Ugwu chạy vào phòng làm việc gọi Ông Chủ.
“Quái lạ”, Ông Chủ nói; ông gỡ mắt kính rồi lại đeo vào. “Tôi tin là
Giáo sư Ezeka có thể giải thích hiện tượng này, một dấu hiệu của sự di cư
tập thể. Đừng đóng cửa sổ, nếu không em sẽ tình cờ bẫy chúng trong nhà
đây.”
“Nhưng, thưa ông”, Ugwu nói; ngay lúc đó bà mẹ của Ông Chủ bước
vào bếp.
“Đôi khi lũ ruồi vẫn thế”, bà nói. “Chuyện này cũng bình thường thôi.
Chúng sẽ đi ra bằng chính cái cách chúng vào.” Bà dựa vào cửa và giọng
của bà đầy vẻ đắc thắng.
“Vâng, vâng.” Ông Chủ quay trở lại phòng làm việc. “Mang trà. Bạn
tốt của tôi.”
“Vâng, thưa ông.” Ugwu không thể hiểu được tại sao Ông Chủ không
mấy bận tâm, tại sao ông ấy không nhận thấy rằng đám ruồi đó chẳng bình
thường chút nào. Lúc hắn mang trà vào phòng làm việc, hắn nói, “Thưa ông,
mấy con ruồi đó ngầm báo với chúng ta một điều gì đấy.”
Ông Chủ chỉ lên bàn. “Đừng rót trà, cứ để đấy.”