cô gặp đôi mắt của Ugwu là người còn ngượng ngùng hơn. Cô ngập ngừng
một lát trước khi vội vã chạy về phòng dành cho khách, áo trễ nải ở vùng
ngực. Một tay giữ áo, cô chạy đụng cả vào cửa phòng, đẩy cánh cửa ra làm
như là cô đã quên cách mở cửa, trước khi vào phòng. Amala, cái cô Amala
cục mịch, tầm thường, lừ lừ chẳng nói chẳng rằng đã ngủ trong phòng
ÔngChủ! Ugwu đứng yên như trời trồng, cố gắng để đầu óc đang quay
cuồng của mình bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Thuốc của bà cụ đã gây ra chuyện
này, hắn chắc chắn thế, nhưng nỗi lo lắng của hắn không phải là chuyện xảy
ra giữa Ông Chủ và Amala. Hắn chỉ sợ lúc Olanna phát giác ra chuyện này.