với hai thằng đàn ông khác nhau. Mẹ nghe nói là nó già và xấu òm.”
Olanna đứng dậy. Đối với mẹ nàng, người đàn bà ấy có hình dáng như
thế nào không thành vấn đề. Chẳng lẽ bố nàng không già và xấu hay sao
chứ? Cái làm mẹ nàng bận tâm không phải là cô tình nhân kia, nàng biết.
Điều quan trọng nhất là ông đã mua cho tình nhân một căn nhà trong một
khu phố mà chỉ có dân nhà giàu của Lagos ở.
“Hay là mình nên chờ lúc Kainene đến thăm, để nó nói chuyện với bố
con thay vì con, nne?” Mẹ nàng nói, tay chấm nước mắt thêm lần nữa.
“Kìa mẹ, con nói là con sẽ nói chuyện với bố!”, Olanna nói.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi nàng bước vào phòng của bố, nàng chợt
nhận ra mẹ mình nói đúng. Kainene là người thích hợp nhất để thảo luận
chuyện này với ông. Kainene sẽ biết chính xác nên nói những gì để không
cảm thấy vụng về, vô dụng như nàng đang cảm thấy bây giờ, Kainene với
tính tình ương ngạnh, miệng lưỡi sắc sảo và lòng tự tin vô bờ bến.
“Bố”, nàng nói rồi đóng cửa sau lưng lại. Ông đang ngồi ở bàn làm
việc, lưng dựa vào một cái ghế làm bằng gỗ màu sậm. Nàng không thể hỏi
ông là chuyện ấy có thật hay không, bởi vì bố phải biết là mẹ đã biết chuyện
ấy có thật, và nàng cũng biết. Nàng tự hỏi trong một khoảnh khắc về người
đàn bà ấy, cô ta như thế nào, bố và cô ta đã nói chuyện gì với nhau.
“Bố”, nàng lại nói. Nàng sẽ chỉ dùng tiếng Anh bởi vì tiếng Anh giúp
người ta có thể giữ vẻ lạnh nhạt và xa cách. “Con ước gì bốnể mặt mẹ của
con một chút.” Nàng không định bắt đầu như thế. Mẹ của con, thay vì chỉ
dùng chữ Mẹ, cứ như là nàng đã loại ông ra ngoài vòng tình cảm, như ông
đã trở nên một người xa lạ không thể nào gọi bằng một danh xưng cũ, không
thể là bố của con.
Ông dựa lưng vào ghế.
“Quan hệ với người đàn bà ấy và mua cho cô ta một căn nhà ở chỗ bạn
của mẹ sống là bốđã không tôn trọng mẹ.” Olanna nói. “Hết giờ làm bố đến
đó, rồi tài xế của bố đợi bên ngoài và bố chẳng bận tâm là có người sẽ nhìn
thấy bố. Bố làm thế chẳng khác nào tát vào mặt mẹ con.”