Bố nàng cúi mặt xuống, ánh mắt của một người đang dò dẫm tìm ý lựa
lời.
“Con sẽ không bảo bốphải làm gì, nhưng bố phải làm cái gì đó, tại vì
mẹ không vui.” Olanna nhấn mạnh chữ phải, hơi gằn giọng lúc phát âm chữ
này. Từ xưa đến nay nàng chưa bao giờ phải nói chuyện với bố nàng theo
kiểu này; nói đúng hơn, nàng ít khi nói chuyện với bố. Nàng đứng đó nhìn
bố chòng chọc; sự im lặng giữa hai người là một lỗ hổng, một khoảng trống
rỗng.
“Anugo m, bố đã nghe con nói”, ông trả lời. Ông dùng tiếng Igbo bằng
một giọng rất nhỏ, có vẻ như đồng lõa, làm như nàng đã xúi ông cứ ngoại
tình, cứ lừa dối bà nhưng phải biết khéo léo. Điều này làm nàng nổi giận. Có
lẽ đúng thế, cái kết quả của nó, là điều mà nàng đã bảo bố nàng, nhưng nàng
vẫn cảm thấy bực tức. Nàng nhìn quanh phòng ông và nghĩ thầm, sao cái
giường to đùng của ông có vẻ gì xa lạ quá; trước đây nàng chưa bao giờ nhìn
thấy màu vàng kim nhũ óng ả trên chiếu chăn hay chú ý đến tay kéo của cái
tủ đứng chạm trổ tinh vi đó. Ông có dáng vẻ của một người hoàn toàn xa lạ.
Một người đàn ông béo phệ mà nàng không quen.
“Bố chỉ biết nói có thế thôi à, bố đã hiểu rõ lời con chưa vậy?” Olanna
hỏi, lớn giọng.
“Thế con muốn nghe bốnói cái gì?”
Olanna bỗng cảm thấy thương hại ông, tội nghiệp cho mẹ, cho mình và
cho cả Kainene. Nàng muốn hỏi bố tại sao họ chỉ là những kẻ xa lạ mang
cùng một họ.
“Bố sẽ lo chuyện ấy”, ông nói thêm. Ông đứng dậy và đi về phía nàng.
“Cảm ơn con, ola m”, ông nói.
Nàng không biết nên hiểu sao về chuyện ông cảm ơn nàng, hay cái
cách ông gọi nàng là cục vàng của bố, cái cách mà ông đã thôi gọi kể từ khi
nàng còn rất bé và bây giờ nó có vẻ trang nghiêm đầy cố ý. Nàng quay
người rời khỏi phòng.