tìm mấy chuỗi hạt.” Hơi thở của mẹ nàng trở nên dồn dập.
Olanna trân trối ngó mấy hạt gạo trên nền đất và suy nghĩ không biết tại
sao mẹ nàng lại có thể để cho bản thân giận dữ đến thế và không biết bà có
tin vào cơn thịnh nộ của bà không.
“Cô, xin cô nói với bà. Con bị ma xui quỷ khiến mà.”
Bàn tay chắp theo lối nguyện cầu của người tài xế đang đối diện với
Olanna. “Xin cô nói giùm với bà.”
Olanna tránh nhìn gương mặt đầy nếp nhăn và tròng mắt vàng vàng của
người đàn ông; ông ta có vẻ già hơn nàng tưởng, chắc chắn hơn sáu mươi
tuổi. “Đứng dậy đi”, nàng nói.
Ông già nhìn nàng có vẻ do dự, mắt liếc nhìn mẹ nàng.
“Tôi bảo đứng dậy!” Olanna không định lên giọng với ông cụ nhưng
giọng nàng nghe khá gay gắt. Ông già đứng dậy, có vẻ ngượng nghịu, mắt
nhìn xuống đất.
“Mẹ, nếu mẹ muốn đuổi ông ta thì cứ đuổi, và hãy đuổi ngay lập tức”,
Olanna nói.
Ông già kêu lên thảng thốt như là ông không nghĩ nàng lại nỡ nói như
thế. Mẹ nàng cũng ngạc nhiên liếc Olanna, nhìn người đàn ông rồi nhìn
Maxwell, sau đó hạ bàn tay đang chống nạnh xuống. “Tôi cho ông thêm một
cơ hội nữa nhưng không được đụng đến bất cứ cái gì trong nhà này, trừ khi
được phép. Ông có nghe tôi nói không?”
“Vâng, thưa bà. Cảm ơn bà lắm. Cầu Chúa phù hộ cho bà.”
Ông già vẫn còn tiếp tục ca bài ơn huệ cho đến khi Olanna lấy một quả
chuối trên bàn và rời khỏi nhà bếp.
Nàng kể cho Odenigbo nghe mọi chuyện và cả cảm giác khó chịu của
nàng khi thấy một ông già tự hạ thấp mình như thế qua điện thoại. Nàng
chắc mẩm là mẹ nàng sẽ đuổi ông già, nhưng chỉ sau khi bà bỏ ra cả tiếng
đồng hồ mạt sát ông ta đang muối mặt dưới đất trong cơn giận mà bà cho là
rất chính đáng. “Nó không đầy bốn bát gạo nhỏ nữa”, nàng nói.