“Nhưng đó vẫn là ăn cắp, nkem.”
“Bố em và mấy ông chính khách bạn ông ấy ăn cắp tiền bằng mấy cái
hợp đồng của ông, nhưng không ai bắt ông quỳ mà van xin được tha thứ.
Rồi họ dùng tiền ăn cắp đó để xây nhà và cho mấy người như ông già đó
thuê với giá cắt cổ làm họ không còn đủ tiền để mua thức ăn.”
“Em không thể bào chữa cho chuyện ăn cắp này bằng một chuyện ăn
cắp khác.” Odenigbo có vẻ trầm tĩnh lạ lùng; nàng cứ nghĩ là chàng sẽ phát
cáu, la lối về chuyện bất công trong xã hội.
“Thế sự bất bình đẳng bắt buộc phải dẫn đến nhục nhã sao?” Nàng hỏi.
“Thường thì như thế.”
“Anh có ổn không?”
“Mẹ anh đang ở đây. Bà đến mà không báo trước.”
Hèn gì chàng nói chuyện bằng một cung cách như thế. “Thế bà có ở lại
đến thứ Ba không?”
“Anh không biết. Anh ước gì có em ở đây.”
“Em mừng là em không có mặt ở đấy. Anh đã nói với bà về chuyện phá
lời nguyền của một mụ phù thủy có học vấn chưa?”
“Anh nói với mẹ trước khi bà có thể nói bất cứ lời nào kiểu không có
chuyện gì để phải thảo luận cả.”
“Anh có thể làm mẹ vui lòng bằng cách cho bà biết mình đang cốgắng
để có một đứa con với nhau. Hay là bà sẽ sợ mất hồn vì em sẽ có một đứa
con với anh? Dòng máu phù thủy của em sẽ truyền qua cháu nội của bà.”
Nàng đã hy vọng là Odenigbo sẽ cười, nhưng chàng không cười. “Anh
mong chóng tới thứ Ba”, chàng nói sau một lúc im lặng.
“Em cũng thế”, nàng nói. “Bảo Ugwu phơi tấm thảm trong phòng ngủ,
anh ạ.”
Đêm ấy, khi mẹ vào phòng nàng, Olanna ngửi thấy mùi nước hoa hiệu
Chloe, một mùi rất dễ thương nhưng nàng không biết tại sao người ta cần