Odenigbo đã về, cho nên nàng khựng lại khi thấy bà ngồi trên sofa, quần áo
chỉnh tề, đang lúi húi với cái túi xách. Amala đứng gần đó, tay cầm một hộp
kim loại nhỏ.
“Nkem!” Odenigbo nói, vội vàng bước đến. “Rất mừng thấy em về.
Mừng lắm!”
Khi họ ôm nhau, người chàng không thả lỏng, tì hẳn vào nàng và cái
hôn phớt lên môi nàng nhạt nhẽo. “Mẹ và Amala sắp đi. Anh sẽ đưa hai
người ra bến xe”, chàng nói.
“Chào mẹ.” Olanna nói, nhưng không có vẻ gì muốn gần gũi, thân mật
hơn.
“Olanna, kedu?” Bà mẹ hỏi. Lần này chính bà là người chủ động ôm
nàng trước; bà cũng là người mỉm cười thân mật đầu tiên. Olanna khá bối
rối nhưng mừng thầm. Có lẽ Odenigbo giải thích cho bà hiểu tình cảm
nghiêm túc của hai người và chuyện hai người dự định có con với nhau đã
chinh phục tình cảm của bà mẹ.
“Amala, em có khỏe không?” Olanna hỏi. “Tôi không biết là em cũng
đến.”
“Xin chào cô.” Amala lúng búng trong miệng, mắt nhìn xuống đất.
“Mẹ đã mang hết đồ chưa?” Odenigbo giục. “Thôi đi nào. Đi nhé!”
“Mẹ đã ăn gì chưa?” Olanna hỏi.
“Bữa sáng làm tôi vẫn còn no.” Bà nói. Bà có một vẻ hớn hở đáng nghi
ngờ trên mặt.
“Mình phải đi ngay thôi”, Odenigbo nói. “Lát nữa con có hẹn đi đánh
bóng.”
“Thế còn em, Amala?” Olanna hỏi. Nét mặt tươi cười của bà mẹ bỗng
chốc làm Olanna muốn họ ở lại lâu thêm một chút. “Tôi mong là em đã ăn
trưa.”