“Đưa Amala chìa khóa để nó bỏ đồ vào trong xe”, bà mẹ nói với
Odenigbo.
Odenigbo đi về phía Amala nhưng dừng lại khá xa, vì thế chàng phải
nghiêng người và vươn tay để đưa chìa khóa. Cô ta nhónlấy chìa khóa, thật
cẩn thận để không chạm vào ngón tay của chàng. Chỉ trong khoảnh khắc, rất
ngắn ngủi thoáng qua, nhưng Olanna chú ý thấy cả hai cố gắng bằng mọi
cách để tuyệt nhiên không chạm vào nhau, cho dù chì là phớt qua, dường
như họ cùng chia sẻ một bí mật rất đáng sợ đến độ họ không muốn chạm
vào nhau dù chỉ là một ngón tay.
“Chúc thượng lộ bình an”, nàng nói. Nàng nhìn chiếc xe nhẹ nhàng rời
sân, đứng tần ngần rồi tự cho là mình ngộ nhận; chẳng có ý nghĩa gì trong
cử chỉ ấy cả. Nhưng nó vẫn làm nàng bận tâm. Cảm giác giống hệt lúc nàng
đang chờ trong phòng bác sĩ phụ khoa, cầm chắc là có cái gì đó không bình
thường trong cơ thể nhưng vẫn muốn bác sĩ bảo mình là không có gì đáng
lo.
“Cô ạ, cô có muốn ăn gì không? Cô có muốn con hâm nóng cơm
không?” Ugwu hỏi.
“Không ăn ngay bây giờ đâu.”
Trong một thoáng mong manh nàng đã rất muốn hỏi Ugwu xem hắn có
nhìn thấy cái nàng đã nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy bất cứ chuyện gì
không. “Ugwu, đi xem có quả bơ nào chín không.”
“Vâng, thưa cô.” Ugwu có vẻ ngần ngừ một chút trước khi đi.
Nàng đứng ở cửa trước cho đến khi Odenigbo trở lại. Nàng không biết
vì lý do gì mà nàng thấy thấp thỏm trong lòng, tim nàng đập liên hồi. Nàng
mở cửa và nhìn vào mặt chàng dò hỏi, kiếm tìm.
“Có chuyện gì xảy ra không?” Nàng hỏi.
“Em hỏi thế là có ý gì?” Chàng cầm mấy tờ báo trong tay. “Một đứa
học trò của anh lỡ kỳ thi cuối, sáng hôm nay nó đến đưa anh tiền hối lộ để
anh cho nó qua. Cái thằng thật ngu dốt.”