Sáng hôm sau khi nàng nghe mẹ nàng lên giọng ở phòng bên, “Chẳng-
được-cái-tích-sự-gì! Đồ ngu!”, nàng vội vàng chạy xuống cầu thang. Nàng
tưởng tượng họ đang đánh nhau, mẹ nàng đang túm áo bố như kiểu đám đàn
bà hay làm khi chồng họ ngoại tình. Tiếng inh ỏi vang từ nhà bếp. Olanna
đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Có một người đàn ông đang quỳ trước mẹ
nàng, hai tai giơ lên trời, lòng bàn tay ngửa lên như van xin.
“Xin bà tha cho. Xin làm ơn tha cho!”
Mẹ nàng quay về phía người hầu, Maxwell, đang đứng nhìn bên cạnh.
“I fugo? Hay là nó nghĩ chúng ta thuê nó để cho nó muốn ăn cắp cái gì cũng
được, Maxwell?”
“Không ạ, thưa bà.” Maxwell trả lời.
Mẹ nàng quay người nhìn gã đàn ông đang quỳ trên nền nhà. “Đây là
điều mày vẫn làm từ khi mày đến đây có phải không, cái thằng vô dụng kia?
Mày đến chỉ để ăn cắp đồ nhà bà hả?”
“Thưa bà, xin bà tha cho con. Lạy Chúa, xin bà tha lỗi cho con.”
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Olanna hỏi.
Mẹ nàng quay trở lại. “Ồ, nne, mẹ không biết là con đã thức dậy.”
“Có chuyện gì thế?”
“Cái con thú hoang này, mình mới thuê nó vào tháng trước, vậy mà nó
đã muốn ăn cắp tất cả mọi thứ trong nhà mình.” Bà quay lại người đàn ông
đang quỳ. “Đây là cách mày trả ơn cho người đã thuê mày đây à, thằng ngu
kia?!”
“Ông ấy làm gì?” Olanna hỏi.
“Đến đây mà nhìn.” Mẹ nàng dẫn nàng ra sân sau, chỗ một chiếc xe
đạp đang dựa vào cây xoài. Một cái túi sợi đan đã rơi khỏi yên sau xe, gạo
đổ trên đất.
“Nó ăn cắp gạo và chuẩn bị về. Trời xui đất khiến sao mà cái túi rơi
xuống. Ai mà biết nó ăn cắp những gì từ trước đến giờ. Hèn gì mẹ cứ phải đi