Chương hai mươi
Olanna ngồi đối diện với mẹ nàng trong phòng khách trên lầu. Mẹ nàng
xem đó là phòng trang điểm, bởi vì đây là chỗ bà tiếp bạn bè, chỗ họ cười
đùa và gọi nhau bằng những tên thân mật tự đặt cho nhau – Mỹ Nhân!
Vàng! Ugodiya! – và rỉ tai nhau chuyện con trai của người nào đang chạy
theo gái ở London trong khi đám bạn lập gia đình ở quê nhà, người nào đã
mua đăng ten nội địa và cố đánh lừa người ta, bảo là hàng ngoại mới ra lò ở
Âu châu, người nào toan tính cướp chồng của ai, người nào nhập cảng bàn
ghế, đồ dùng tối tân nhất ở Milan. Tuy vậy bây giờ căn phòng rất im lặng.
Mẹ nàng một tay nâng ly nước có pha khoáng chất và thuốc bổ, tay kia cầm
khăn. Bà đang khóc. Bà đang kể cho Olanna nghe về tình nhân của bố nàng.
“Ông ấy mua cho nó một căn nhà ở Ikeja”, mẹ nàng nói. “Bạn của mẹ
cũng ở cùng con đường ấy.”
Olanna nhìn động tác rất quý phái của mẹ khi bà lấy khăn tay chấm lên
mắt. Cái khăn tay như làm bằng vải xa tanh không thể nào thấm nước được.
“Mẹ nói chuyện với bốchưa?” Olanna hỏi.
“Mẹ nói gì với ông ấy đây? Gwa ya gini?” Mẹ nàng đặt ly nước xuống.
Bà chẳng nhấp ngụm nào từ khi một trong những cô giúp việc bưng ly lên
trên một cái khay bạc. “Chẳng còn chuyện gì để mẹ có thể nói với ông ấy cả.
Mẹ chỉ muốn kể cho con biết để người ta không nói là mẹ chẳng biết gì cả.”
“Con sẽ nói chuyện với bố”, Olanna nói. Đó là điều mà mẹ nàng muốn.
Nàng vừa từ London về mới được một ngày; niềm hy vọng bừng lên nhưng
sau khi nàng đến gặp bác sĩ phụ khoa ở Kensington đã tắt ngấm. Nàng đã
quên cảm giác hy vọng tràn ngập trong lòng nàng khi ông nói là chẳng có gì
“hỏng hóc” trong cơ thể nàng, và nàng chỉ phải – ông nháy mắt – tích cực
hơn. Ngay lúc ấy, nàng ước gì nàng đã về đến Nsukka.
“Tệ hại nhất là cái con mụ ấy chỉ là đồ đầu đường xó chợ”, mẹ nàng
nói, vặn vẹo cái khăn tay. “Một con dê Yoruba ở trong bụi có hai đứa con