“Mấy con ruồi trong nhà bếp, thưa ông, đó là điềm của một thứ thuốc
có hại của dibia. Có người đã chế ra một loại thuốc nguy hiểm.” Ugwu
muốn nói thêm rằng hắn biết rất rõ người ấy là ai, nhưng hắn không rõ Ông
Chủ sẽ phản ứng như thế nào.
“Cái gì?” Mắt Ông Chủ nheo lại sau cặp kính.
“Mấy con ruồi, thưa ông. Có nghĩa là có người làm thuốc yểm căn nhà
này.”
“Đóng cửa lại và để tôi làm việc, bạn tốt.”
“Vâng, thưa ông.”
Khi Ugwu quay trở lại nhà bếp, đám ruồi đã bay đi mất. Cánh cửa sổ
vẫn ở nguyên vị trí cũ, hơi hé mở; ánh nắng chiều yếu ớt chiếu sáng lên một
lưỡi dao phay trên bàn. Hắn không muốn đụng vào cái gì cả; những chuyện
bí hiểm bao trùm xung quanh hắn đã làm dơ bẩn cả bát đĩa xoong chảo. Lần
đầu tiên hắn thấy mừng vì đã để cho bà cụ nấu ăn, nhưng hắn không ăn món
ugba và cá rán bà nấu cho bữa tối, không nhấm một chút nào món rượu dừa
còn dư sau khi đã đãi Ông Chủ và khách, và cũng không ngủ yên đêm đó.
Hắn bồn chồn, trằn trọc, nước mắt giàn giụa, ước gì hắn có thể nói chuyện
với người nào hiểu chuyện như Jomo, dì của hắn và Anulika. Cuối cùng hắn
ngồi dậy, đi vào gian nhà chính để lau bụi bám trên bàn ghế, tìm một việc gì
nhẹ nhàng và không cần chú tâm để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ. Ánh ban mai
nhờ nhờ đỏ chiếu hắt bóng trong gian bếp. Hắn rón rén bật đèn như sợ gặp
phải một cái gì đó. Chẳng hạn như mấy con bọ cạp; có lần một người vì
ghen đã thả bọ cạp vào lều của chú hắn, và liên tiếp mấy tuần lễ, cứ mỗi lần
thức giấc là chú hắn lại nhìn thấy mấy con bọ cạp đen bò lởn vởn xung
quanh hai đứa con sinh đôi mới sinh của ông. Một trong hai đứa bé bị bọ cạp
cắn, suýt nữa thì chết.
Ugwu lau giá sách trước. Hắn dọn hết những giấy tờ đặt chính giữa bàn
và cúi người quét bụi lúc cửa phòng ngủ của Ông Chủ mở ra. Hắn liếc vào
hành lang, ngạc nhiên thấy Ông Chủ thức dậy sớm thế. Nhưng lại là Amala
mới vừa bước ra khỏi phòng. Hành lang tối lờ mờ, đôi mắt thẹn thùng của