cử? Toàn là trò bẩn thỉu. Cuộc bầu cử này là sự gian lận tồi tệ nhất. Mỗi
chữ như phập phồng, đập thon thót trong đầu của Ugwu.
Sau khi Ông Chủ đi làm, bà cụ hỏi, “Thế cháu không đi học à, gbo,
Ugwu?”
“Chúng cháu đang nghỉ lễ ạ.”
“Ồ!” Bà có vẻ thất vọng.
Sau đó, bà chà xát cái gì đó lên lưng của Amala và cả hai đang đứng
trước phòng tắm. Sự hoài nghi của hắn quay trở lại. Có cái gì đó không được
bình thường trong cách bàn tay của bà cụ xoa tròn, chậm chạp, như hòa hợp
nhịp nhàng, như một nghi lễ, và thêm vào đó, cái cách Amala đứng yên
lặng, lưng thẳng và tấm quấn của cô trễ xuống tận thắt lưng, đường cong của
bộ ngực nhỏ nhắn của cô có thể nhìn thấy từ bên hông. Có lẽ bà cụ đang
thoa thuốc lên người Amala. Nhưng thật vô lý, bởi vì nếu thật sự bà cụ đi
gặp dibia, thuốc sẽ phải dành riêng cho Olanna chứ không phải cho Amala.
Hay là loại bùa chú này hiệu nghiệm với đàn bà và bà cụ phải tìm cách bảo
vệ chính mình và Amala để chắc chắn chỉ có Olanna chết, hoặc là không
sinh nở được, hoặc trở nên điên cuồng, có lẽ bà cụ đang làm thí nghiệm đợt
đầu để tự bảo vệ vì Olanna đang ở London và bà sẽ chôn thuốc này trong
sân cho đến khi Olanna trở lại.
Ugwu rùng mình. Có cái gì rất đen tối đang treo lơ lửng trong nhà. Hắn
lo sợ bởi cái vẻ hớn hở của bà cụ, bởi cái cách bà hát ư ử trong miệng rất lạc
giọng, cái cách bà giành quyền nấu ăn phục vụ Ông Chủ, những lời bà thầm
thì vội vội vàng vàng với Amala. Hắn lén nhìn theo bà một cách chăm chú
mỗi khi bà đi ra ngoài để xem bà có chôn cái gì không, để hắn có thể đào lên
khi bà vào trong nhà. Nhưng bà chẳng chôn gì cả. Khi hắn kể cho Jomo
nghe về việc hắn nghi bà cụ đã đi cầu dibia để tìm cách giết Olanna, Jomo
nói, “Rất đơn giản, bà cụ rất vui mừng vì có lại người con trai cho riêng
mình, thế nên bà ta sung sướng đến độ nấu ăn và hát mỗi ngày. Chú mày có
biết mẹ ta sung sướng như thế nào mỗi lần ta về thăm bà mà không dẫn vạ
theo không?”