gin và nói đến một cuộn phim rất hay về hoàng gia đã được chiếu thử cho
Hội đồng Anh xem.
“Anh có vẻ chẳng mấy chú ý, đúng không?”, cô hỏi, sau một lúc im
lặng. Hai tai cô đỏ ửng.
“Ồ, anh có chú ý đấy chứ.”
“Em có nghe về người yêu của anh, con gái Ông Trùm Ozobia”, Susan
nói. Từ người yêu được cô nói bằng một giọng nhạo báng, bắt chước cách
nói của những người thất học.
“Tên cô ấy là Kainene.”
“Anh phải cẩn thận bằng cách lúc nào cũng dùng bao cao su đấy nhé.
Cần phải luôn luôn cẩn thận, ngay cả khi giao du với những người có học
thức nhất trong đám da đen này.”
Richard ngắm nhìn cái tĩnh lặng của màu xanh vô tận. Chàng chưa bao
giờ có hạnh phúc với cô – cuộc sống mong manh, tất cả những tháng ngày
kết thành một tấm voan mỏng của hư vô.
“Em đang qua lại với John Blake”, cô nói.
“Thế à?”
Susan cười to. Cô đang nghịch nghịch cái ly của mình, kéo nó dọc theo
cạnh bàn, quẹt nhòa nước đọng xung quanh ]y. “Anh có vẻ ngạc nhiên?”
“Anh không ngạc nhiên”, chàng nói thế tuy có ý nghĩ khác. Không phải
vì chuyện tình của cô mà vì vợ của John là Caroline, bạn thân của cô. Nhưng
đây là một cuộc sống lưu vong. Tất cả mọi người đều làm thế ít nhất là theo
những gì chàng biết, tất cả bọn họ đều ngủ với chồng hay vợ của người
khác, những chuyện ăn nằm lăng nhăng nói chung chỉ là một cách tiêu khiển
giết thì giờ nhàm chán ở miền nhiệt đới hơn là sự biểu lộ những đam mê
chân thật của họ.
“Nó không có nghĩa lý gì, hoàn toàn chẳng có chút nghĩa lý nào cả”,
Susan nói. “Nhưng em muốn anh biết là em sẽ cố ‘bận rộn’ trong khi chờ
anh chấm dứt mối tình tăm tối của anh.”