Chương hai mươi hai
Chứng tiêu chảy làm Ugwu đau quặn cả người. Mặc dù hắn đã nhai
mấy viên thuốc đắng nghét trong tủ thuốc của Ông Chủ hay mấy cái lá chua
lè Jomo cho cũng chẳng thấy khỏi, bởi vì chứng tiêu chảy này chẳng có liên
hệ gì đến thức ăn; bất cứ thứ gì hắn đụng tới cũng làm cho hắn chạy vội
chạy vàng về chỗ ở của mình. Ấy là do hắn lo lắng quá. Nỗi sợ của Ông Chủ
đã khiến hắn lo lắng đến như thế.
Từ khi bà cụ, mẹ Ông Chủ, mang tin Amala có thai đến, Ông Chủ đi
liêu xiêu, vấp hết chỗ này đến chỗ kia, giống như mắt kính bị mờ, gọi hắn
bưng trà bằng một giọng ỉu xìu và dặn hắn nói với khách là ông không ở
nhà, mặc dù xe của ông đậu chình ình trong nhà xe. Ông Chủ thường nhìn
trân trân vào khoảng không, nghe Tân nhạc và liên mồm nhắc đến Olanna.
“Mình sẽ để nguyên như vậy cho đến khi cô chủ của em dọn về”, hay là “Cô
chủ thích để nó ở hành lang”, chàng nói và Ugwu sẽ nói, “Vâng, thưa ông”,
mặc dù hắn biết Ông Chủ sẽ chẳng để tâm mà nói những chuyện kiểu đó nếu
như Olanna thật sự sẽ trở lại.
Chứng tiêu chảy của Ugwu trở nên nặng hơn khi bà cụ lại đến thăm
cùng với Amala. Hắn chăm chú nhìn Amala; cô ta không giống vẻ có mang,
vẫn thon thả và bụng lép kẹp. Hắn hy vọng bùa chú sẽ không hiệu nghiệm.
Nhưng bà cụ bảo hắn, lúc bà gọt vỏ khoai dừa.“Khi thằng cu này ra đời, ta
sẽ có người bầu bạn và mấy bà bạn già của ta sẽ không còn dám chọc ta là
mẹ của một thằng con bị bất lực.”
Amala ngồi trong phòng khách. Cái thai mà cô đang mang làm tăng vị
thế của cô, vì thế cô có thể ngồi rỗi rãi trong phòng khách nghe radio, không
còn là cô giúp việc của bà cụ mà là người đàn bà sẽ sinh một đứa cháu cho
bà. Ugwu nhìn cô ta từ cửa nhà bếp. Cũng may là cô ta không chọn cái ghế
bành của Ông Chủ hay cái ghế nhỏ mà Olanna rất thích, nếu không hắn sẽ
phải bảo cô ta đứng dậy, đi chỗ khác ngay lập tức. Cô ta ngồi, hai đầu gối
khép lại, mắt tập trung vào đống báo chất ở giữa bàn, vẻ mặt vô hồn. Thật là