“Con của con đây”, bà cụ nói rồi lắc đầu buồn bã, nhưng bà không cãi
lẫy. “Ngày mai mẹ về vì mẹ phải dự một buổi họp umuada. Mẹ sẽ đến đón
nó vào cuối tuần.”
Buổi chiều, bà cụ đi rồi, Ugwu thấy Amala trong vườn cải, ngồi bó gối
trên mặt đất. Cô ta đang nhai ớt.
“Cô có sao không?” Ugwu hỏi. Có thể cô gái này bị ma ám và đến đây
để làm phép với đồng loại của cô, ogbanije.
Amala chẳng nói chẳng rằng; rất ít khi cô ta mở miệng nên giọng của
cô ta luôn làm Ugwu ngạc nhiên khi nó đầy vẻ trẻ con. “Ớt có thể phá cái
thai”, cô nói.
“Gì cơ?”
“Nếu ăn thật nhiều ớt cay, có thể phá được cái thai.” Cô ta ngồi bó rọ
trong bùn giống như một con thú đáng thương hại, nhai chậm rãi, nước mắt
chảy dài xuống mặt.
“Ớt không làm được chuyện đó”, Ugwu nói. Tuy thế, hắn hy vọng cô ta
nói đúng, rằng ớt có thể dùng để phá thai và cuộc sống của hắn sẽ trở lại như
cũ. Olanna và Ông Chủ sẽ ở với nhau thật bình yên, hạnh phúc.
“Nếu ăn nhiều, đủ số lượng thì có thể”, cô ta quả quyết và với tay hái
thêm một quả nữa.
Ugwu không muốn cô ta ăn hết đám ớt hắn trồng để dành nấu thịt hầm
nhưng nếu cô ta nói đúng về tác dụng của ớt thì cũng đáng để cho cô ta ăn
thoải mái. Mặt cô ta ướt nhèm vì nước mắt và nước dãi, thỉnh thoảng cô há
mồm thè lưỡi vì cay, thở phì phò như chó vậy. Hắn muốn hỏi tại sao cô
thuận lời làm việc ấy nếu cô không muốn có con. Cô ta đã tự ý đi vào phòng
Ông Chủ; như thế cô phải biết âm mưu của bà cụ. Nhưng hắn đã không hỏi
vì hắn không muốn kết bạn với cô ta. Hắn quay người bỏ vào trong nhà.
Rất lâu sau khi Amala về làng, Olanna đến chơi. Nàng ngồi một cách
khách sáo ở sofa, chân bắt tréo như là một người khách lạ, và từ chối món