chin-chin Ugwu mang ra trong một cái đĩa con.
“Mang nó vào bếp”, nàng nói với Ugwu, cùng một lúc với lời của Ông
Chủ, “Để nó trên bàn”.
Ugwu đứng đấy với vẻ hoang mang không biết làm thế nào cho phải.
“Mang nó vào trong bếp đi”, Ông Chủ gắt gỏng, làm như Ugwu phải
chịu trách nhiệm về sự căng thẳng đã ùa vào phòng. Ugwu không đóng cửa
bếp để hắn có thể đứng gần đây lắng nghe, nhưng có lẽ hắn nên đóng cửa lại
bởi vì Olanna lên giọng vừa đủ nghe. “Lỗi là tại anh chứ không phải tại mẹ
anh. Chuyện xảy ra bởi vì anh đã để cho nó xảy ra! Anh phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm!”
Ugwu nghe mà giật mình; không ngờ giọng nói mềm mại ấy lại có thể
trở nên dữ dằn đến vậy.
“Anh không phải là một người đàn ông trắc nết hoang đàng, và em
cũng biết thế. Chuyện này không thể xảy ra nếu mẹ anh không âm mưu dàn
xếp!” Đáng lẽ Ông Chủ nên hạ giọng; đáng lẽ ông nên biết là một “thằng ăn
mày” thì đừng có lên giọng.
“Mẹ của anh có kéo ‘thằng nhỏ’ của anh mà nhét vào chỗ đó của
Amala không?” Olanna hỏi.
Ugwu bỗng thấy bụng quặn đau, vì thế hắn lật đật chạy về hướng cầu
tiêu. Khi trở lại, hắn thấy Olanna đang đứng cạnh cây chanh. Hắn để ý mặt
nàng, dò xem câu chuyện kết thúc như thế nào, hiện sự việc đã chấm dứt hay
chưa và tại sao nàng ở ngoài này. Nhưng hắn không đọc được gì từ vẻ mặt
của nàng. Khóe miệng của nàng hơi mím lại và có một vẻ gì rất tự tin, rất
sang trong tư thếnàng đứng, mái tóc giả đang đội làm nàng có vẻ cao hơn rất
nhiều.
“Cô có cần gì không, thưa cô?” Hắn hỏi.
Nàng đến gần để nhìn mấy cây anara. “Mấy cái cây này mọc khỏe quá.
Em có dùng phân bón không?”
“Có ạ. Jomo mang đến.”