ngủ. Hắn chờ một lúc trước khi rón rén băng qua hành lang và áp tai vào
cánh cửa gỗ. Giọng nàng có vẻ khác. Hắn quen nghe tiếng kêu rên nén trong
cổ họng của nàng, nhưng cái mà hắn đang nghe bây giờ lại là những âm
thanh rất rõ ràng, những tiếng kêu đứt quãng, ngộp thở, ah-ah-ah, như đang
chuẩn bị vỡ tung, như thể Ông Chủ vừa làm nàng thỏa mãn vừa làm nàng
giận điên và nàng đang chờ xem có bao nhiêu khoái cảm nàng nhận được
trước khi nàng thả tung cơn giận của mình. Tuy thế hy vọng dâng lên trong
lòng Ugwu. Hắn có thể nấu món cơm jollof thật ngon để soạn sửa bữa ăn
hòa giải cho họ.
Sau đó, hắn nghe tiếng xe của nàng nổ máy và thấy đèn xe sáng quắc
gần bụi cây có hoa trắng, hắn nghĩ nàng sẽ mang một ít đồ dùng ở nhà nàng
trở lại. Hắn dọn bàn cho hai người ăn nhưng chần chừ không mang thức ăn
ra, chỉ giữ cho thức ăn ấm nóng trong nồi.
Ông Chủ vào trong bếp. “Hôm nay chú em định ăn một mình à?”“Con
đang chờ cô.”
“Dọn thức ăn cho tôi, osiso!”
“Vâng, thưa ông”, Ugwu nói. “Cô có sớm trở lại không ạ?”“Dọn thức
ăn cho tôi!” Ông Chủ lặp lại.