Chương hai mươi ba
Olanna đứng trong phòng khách nhà Richard. Cái vẻ trống vắng, khắc
khổ của nó khiến nàng thấy sợ; nàng ước gì chàng có tranh ảnh, sách vở hay
những con búp bê Nga để nàng có thể nhìn ngắm. Chỉ có một bức ảnh nhỏ
chụp một cái bình đồng của Igbo-Ukwu trên tường, nàng đang ngắm nghía
nó khi Richard bước ra. Một nụ cười ngập ngừng, bối rối nở trên môi làm
nét mặt chàng dịu lại. Đôi khi nàng quên mất là chàng rất đẹp, vẻ đẹp của
mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Nàng nói ngay lập tức. “Chào anh, Richard.” Không chờ chàng trả lời
và sự nhàm chán mang theo từ câu chào, nàng nói thêm. “Cuối tuần trước
anh có đến thăm Kainene không?”
“Không. Không. Tôi đã không đến thăm cô ấy.” Chàng lảng tránh ánh
mắt nàng, chăm chăm nhìn vào mái tóc giả bóng mượt của nàng. “Tôi ở
Lagos. Ngài Winston Churchill mất trước đó, cô cũng biết phải không?”
“Chuyện xảy ra là một việc ngu xuẩn của cả hai chúng ta.” Olanna nói
và nhận thấy tay chàng đang run.
Richard gật đầu. “Vâng, tôi đồng ý.”
“Kainene không phải là người dễ tha thứ. Xin đừng nói lại cho Kainene
biết, chẳng ích lợi gì.”
“Dĩ nhiên là không.” Richard ngưng một chút. “Tình cảm của cô đang
có vấn đề không hay, đáng lẽ tôi không nên…”
“Chuyện xảy ra là do cả hai ta, Richard”, Olanna nói rồi đột nhiên thấy
khinh miệt hai bàn tay run rẩy, vẻ nhợt nhạt, nhút nhát và nét yếu đuối dễ
tổn thương lộ rõ ở chàng chẳng khác gì một cái cà vạt.
Harrison bước vào, mang theo một chiếc khay. “Tôi mang thức uống,
thưa ông.”