Nàng ngồi dậy, chợt nhận ra sự nghi kị sẽ luôn luôn ngự trị giữa hai người;
họ sẽ không bao giờ hết hoài nghi lẫn nhau.
“Em có yêu anh ta không?” Chàng hỏi.
“Không”, nàng nói.
Chàng trở lại và ngồi cạnh nàng. Chàng có vẻ bị giằng xé giữa việc xô
nàng ra khỏi giường và kéo nàng vào lòng. Bất thình lình, chàng đứng dậy,
đột ngột bỏ ra khỏi phòng. Khi nàng gõ cửa phòng làm việc của chàng để
nói cho chàng biết là nàng đi về, chàng không trả lời.
Trở lại căn nhà của mình, nàng đi đi lại lại. Nàng không nên kể cho
chàng nghe về chuyện với Richard. Hoặc là nếu nàng đã kể cho chàng, nàng
nên nói rõ hơn rằng nàng rất tiếc vì đã phản bội Kainene và chàng nhưng
tuyệt đối không hối hận về việc đó. Nàng nên nói rõ đó tuy chỉ là một cuộc
trả thù thô bỉ, hay chỉ là một cách ông ăn chả bà ăn nem, nhưng nó lại là một
sự cứu chuộc bản thân rất quan trọng. Đáng lẽ nàng phải nói rằng chính
hành động ích kỷ đó đã giải cứu nàng, trả lại sự thanh thản cho nàng.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa sầm sập làm nàng thấy nhẹ người. Nàng và
Odenigbo sẽ ngồi lại với nhau để nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc và lần
này, nàng chắc chắn rằng không thể có chuyện họ cứ đuổi bắt nhau mãi mà
không gặp nhau. Nhưng đó không phải là Odenigbo. Edna đến trong nước
mắt. Mắt đỏ ngầu, sưng húp, cô ta kể cho nàng chuyện người da trắng đánh
bom vào Nhà thờ Baptist của dân da đen ở quê cô. Bốn bé gái chết. Một
trong bốn bé gái đó là bạn học của đứa cháu cô. “Mình đã gặp cô bé ấy khi
mình về thăm nhà sáu tháng trước”, Edna nói. “Chỉ mới sáu tháng trước
mình còn gặp cô bé ấy.”
Olanna pha trà và ngồi cạnh Edna, vai họ tựa vào nhau, khi Edna cố
nén tiếng nức nở nghẹn ngào. Mái tóc của cô không được óng mượt như
thường ngày mà trông như một cái chổi rễ cùn.
“Ôi, Chúa ơi”, cô ta nói qua tiếng nấc. “Ôi, Chúa ơi!”
Olanna vươn tay ra nắm cánh tay cô. Cái vẻ đau buồn con trẻ làm cho
Edna trông thật yếu đuối, thôi thúc nàng vươn tay ra nắm bắt lấy quá khứ và