Ugwu vào dọn bàn.
“Lấy cho tôi một ít brandy, bạn tốt.” Odenigbo nói.
“Vâng, thưa ông.”
Odenigbo chờ cho Ugwu rót rượu rồi đi ra trước khi nói, “Anh bảo
Richard đừng đến đây nữa”.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh gặp anh ta trên đường, gần chỗ anh dạy, mặt anh ta biểu lộ một vẻ
làm anh rất ghét, vì thế anh đi theo anh ta đến đường Imoke và nói với anh
ta điều đó.”
“Anh nói gì với anh ấy?”
“Anh không nhớ.”
“Anh không muốn kể cho em biết.”
“Anh không nhớ.”
“Có ai ở đó không?”
“Người giúp việc của anh ta đi ra.”
Họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chàng không có quyền xúc
phạm Richard, hay trút cơn giận vào Richard, nhưng nàng hiểu tại sao chàng
làm như thế.
“Em không trách Amala”, nàng nói. “Chuyện đó là do anh, người mà
em đã đặt lòng tin, và một người xa lạ chỉ có thể phá hủy niềm tin ấy với sự
cho phép của anh. Em chỉ trách anh thôi.”
Odenigbo đặt tay lên đùi nàng.
“Anh nên nổi giận với em thôi, không nên nổi giận với Richard”, nàng
nói.
Chàng im lặng rất lâu, đến nỗi nàng nghĩ là chàng sẽ chẳng trả lời và
rồi chàng nói, “Anh muốn nổi giận với em”.