quay ngược lại với thời gian. Cuối cùng Edna ngủ thiếp đi. Olanna nhẹ
nhàng đặt một cái gối dưới đầu của cô ta rồi ngồi đó, lặng lẽ suy nghĩ là làm
sao mà chỉ một hành động đơn lẻ lại có thể làm rung chuyển cả thời gian lẫn
không gian và để lại những vết nhơ ngàn đời không thể tẩy xóa hay rửa
sạch. Nàng nghĩ đến cuộc đời rất phù du và vì thế, không nên tự trói mình
vào đau khổ. Nàng quyết định dọn về với Odenigbo.
Hôm đầu tiên, hai người ăn tối trong yên lặng. Tiếng nhai của
Odenigbo làm nàng thấy bực bội, cả cái gò má gồ lên với nhịp điệu nhai của
xương hàm nữa. Nàng ăn rất ít, liên tục liếc mấy thùng sách của nàng ở
phòng khách bên kia. Odenigbo mải mê gỡ thịt gà và lần đầu tiên chàng ăn
hết cơm cho đến khi cái đĩa của chàng sạch trơn. Khi chàng rốt cuộc cũng
chịu mở miệng, chàng nói về những biến loạn ở miền Tây.
“Họ không nên, không bao giờ nên phục chức cho gã trùm sỏ ấy. Tại
sao họ lại ngạc nhiên khi bây giờ nhan nhản trộm cướp, đốt xe và giết hại
đối thủ nhân danh bầu cử? Một gã thô lỗ, hư hỏng sẽ luôn luôn cư xử như
một kẻ hư hỏng, thô lỗ”, chàng nói.
“Hắn có Thủ tướng che chở.” Olanna nói.
“Đó là do Sardauna đang lộng hành. Tên này cai trị đất nước như là
một cõi riêng thuộc về Muslim.”
“Mình có còn tiếp tục cố gắng để có một đứa con không?”
Qua cặp mắt kính, ánh mắt nàng có vẻ hốt hoảng. “Dĩ nhiên là vẫn
chứ.” Chàng nói. “Hay là mình thôi?”
Olanna không nói gì cả. Một nỗi buồn mờ mịt xâm chiếm nàng, nàng
nghĩ đến chuyện mà họ đã để xảy ra giữa hai người, nhưng vẫn có sự phấn
khởi mới lạ, một tình cảm hoàn toàn khác. Nàng không còn cô đơn trong
chuyện cố gắng để gìn giữ những gì hai người đã chia sẻ với nhau; chàng sẽ
cùng tham gia với nàng. Sự chắc chắn, vững vàng của chàng đã bị lay
chuyển.