Cái vẻ yếu đuối không tự bảo vệ được của chàng làm nàng cảm động.
Nàng quỳ xuống trước mặt chàng và cởi cúc áo của chàng rồi mút nhẹ lớp
da thịt mềm mại trên bụng chàng. Nàng cảm thấy hơi thở sâu của chàng khi
nàng chạm vào khóa quần của chàng. Trong miệng nàng, cái của chàng căng
cứng. Hàm dưới của nàng như cứng lại vì mỏi, sức ép của bàn tay xòe rộng
của chàng đè nặng trên đầu nàng, kích thích nàng, và sau đó nàng nói, “Trời,
Ugwu chắc là thấy mình”.
Chàng dẫn nàng vào phòng ngủ. Họ cởi quần áo trong im lặng, ghì chặt
trong phòng tắm nhỏ hẹp và ôm cứng nhau trên giường, thân thể họ vẫn còn
ướt và cử động của họ thật chậm rãi.
Nàng hưởng thụ sức nặng của chàng, rắn chắc và dễ chịu, trên người
nàng. Hơi thở của chàng có mùi brandy và nàng muốn bảo cho chàng biết là
cái cảm giác mà nàng đang trải qua cũng gần giống như cảm giác ban đầu
khi hai người mới yêu nhau, nhưng nàng không nói vì nàng biết chắc là
chàng cũng cảm thấy như thế; nàng không muốn phá vỡ sự im lặng đã gắn
kết hai người.
Nàng chờ cho đến khi chàng ngủ quên, cánh tay chàng ôm trọn thân
nàng, tiếng ngáy to phát ra từ đôi môi mở hé, trước khi nàngđứng dậy gọi
cho Kainene. Nàng muốn biết chắc là Richard không nói gì với Kainene.
Nàng không nghĩ là cơn lôi đình của Odenigbo có thể đẩy chàng vào chỗ thú
tội với Kainene, nhưng nàng cũng không hoàn toàn chắc lắm.
“Kainene, em đây”, nàng nói, khi Kainene nhấc máy.
“Ejima m”, Kainene nói. Olanna không thể nhớ lại lần cuối cùng
Kainene gọi nàng là em gái song sinh. Nó làm nàng thấy ấm lòng, giọng
điệu đều đều không đổi của Kainene, lôi nói khô khan cho thấy việc nói
chuyện với Olanna là một sự cực chẳng đã, song lần nào chẳng thế.
“Em chỉ muốn gọi chào chị thôi, kedu, chị khỏe không?”
Olanna nói.
“Chị khỏe. Em có biết bây giờ là mấy giờ không?”