“Chiều nay mình nên đi Enugu để trông chừng cho mọi việc đều thuận
tiện”, nàng nói vắn tắt và đứng dậy. “Ugwu, em làm nốt chỗ này giùm tôi.”
“Vâng, thưa cô.” Ugwu đang quan sát nàng, nàng có cảm tưởng mình
mang trách nhiệm của một nữ diễn viên mà người thân trong gia đình muốn
được xem một buổi diễn tuyệt vời nhất.
“Cảm ơn em, nkem”, Odenigbo nói. Chàng vòng tay ôm lấy nàng
nhưng nàng nghiêng người đẩy chàng ra.
“Để em đi tắm một cái đã.”
Trong xe, hai người im lặng. Chàng nhìn sang nàng nhiều lần, như thể
muốn nói một điều gì đó nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Nàng nhìn
thẳng về phía trước, chỉ liếc chàng duy nhất một lần và thấy chàng đang nắm
hờ cái vô lăng. Nàng thấy mình là người tốt hơn chàng, đạo đức hơn chàng.
Có thể cái ý nghĩ nàng tốt han chàng không được chính đáng và cũng không
xứng đáng, nhưng đây là cách duy nhất để nàng có thể kiềm chế những cảm
xúc hỗn loạn trong mình, khi mà bây giờ đứa con của chàng với một kẻ xa lạ
đã được sinh ra.
Cuối cùng, chàng đã nói, khi dừng xe trước bệnh viện.
“Em đang nghĩ gì?”
Olanna mở cửa xe. “Về cô em họ Arize. Cô ấy lấy chồng chưa đầy một
năm và đang thèm có con vô cùng.”
Odenigbo không nói gì. Mẹ chàng gặp họ ở cửa vào khu sản khoa.
Olanna cứ tưởng là bà cụ sẽ rất vui mừng, hí hửng và nhìn nàng bằng cặp
mắt giễu cợt, nhưng nét mặt bà có vẻ không mãn nguyện, nụ cười của bà lúc
ôm chào Odenigbo dường như gượng gạo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả
bệnh viện.
“Chào mẹ, kedu, mẹ khỏe không?” Olanna hỏi. Nàng muốn thể hiện sự
tự chủ, định liệu xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.
“Tôi khỏe”, bà cụ nói.
“Bé đang ở đâu ạ?”