nó.”
“Ông nên biết là người mẹ đã từ chối bế cô bé”, cô y tá nói, lúc trao
đứa bé cho Odenigbo.
“Cái gì?” Olanna hỏi.
“Cô ấy không buồn đụng đến con bé. Chúng tôi phải thuê một người vú
nuôi.”
Olanna liếc nhìn Odenigbo đang bế đứa bé trên tay nhưng cánh tay
chàng lại giơ thẳng ra, làm như cần giữ một khoảng cách. Cô y tá dường như
còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng ngay lúc ấy, một cặp vợ chồng trẻ
bước vào và cô ta vội ra gặp họ.
“Mẹ vừa nói với anh”, Odenigbo nói. “Mẹ nói Amala không chịu bế
con.”
Olanna làm thinh.
“Anh phải đi xem chi phí thế nào”, chàng nói. Giọng chàng đầy vẻ hối
lỗi.
Nàng chìa tay ra và ngay lập tức, sau khi chàng trao con bé sang tay
nàng, nó khóc ré lên, tiếng lanh lảnh. Bên kia góc phòng, cô y tá và cặp vợ
chồng trẻ nhìn; Olanna chắc chắn họ có thể đoán rằng nàng không biết phải
làm gì với một đứa bé kêu khóc om sòm trên tay nàng, cũng như là nàng
không thể nào mang thai.
“Suỵt, suỵt, o zugo”, nàng nói, cảm thấy như đang diễn kịch vậy.
Nhưng cái mồm bé xíu vẫn ngoác ra và méo xệu đi, tiếng khóc thì oe óe như
xé vải làm nàng tự hỏi không biết tiếng khóc này có làm đau cái thân hình
bé bỏng ấy không. Olanna dúi ngón tay út của mình vào nắm tay của con bé.
Dần dần tiếng khóc ngừng nhưng cái miệng bé vẫn mở, để lộ hàng lợi màu
hồng, đôi mắt tròn nheo tít lại nhìn nàng. Olanna cười to. Cô y tá bước đến.
“Đến giờ phải đem trả đứa bé trở lại phòng rồi”, cô nói. “Chị được mấy
cháu?”