“Xin lỗi em”, Odenigbo nói, khi chàng vào trong xe. Chàng không kể
hai mẹ con đã trao đổi chuyện gì cho đến khi hai người lái xe qua khỏi cổng
ký túc xá của Đại học Nsukka, một giờ sau đó. “Mẹ không muốn giữ đứa
bé.”
“Mẹ không muốn giữ đứa bé?”
“Không.”
Olanna biết tại sao. “Mẹ muốn con trai.”
“Ừ.” Odenigbo nhấc một tay ra khỏi vô lăng để quay cửa kính xe
xuống thấp hơn. Nàng cảm thấy một niềm vui sướng tội lỗi bởi sự nhẫn
nhục mà chàng bắt bản thân phải chịu đựng kể từ khi Amala sinh đứa bé.
“Anh với mẹ đã đồng ý là đứa bé sẽ ở với gia đình của Amala. Tuần sau anh
sẽ đi Abba để gặp họ và bàn bạc…”
“Mình sẽ nuôi đứa nhỏ”, Olanna nói. Nàng giật mình khi thấy mình nói
thật chính xác và trọn vẹn cái mong muốn được nuôi nấng đứa bé. Nàng
thấy dễ chịu làm sao với quyết định mà nàng tin là vô cùng đúng đắn.
Dường như đây là quyết định mà nàng luôn luôn nghĩ đến ngay từ đầu.
Odenigbo nhìn nàng với đôi mắt mở to sau cặp kính. Chàng cho xe
chạy thật chậm qua các làn giảm tốc và nàng tưởng như chiếc xe sẽ đứng
sững lại vì chết máy mất. “Tình yêu của chúng mình là điều quan trọng nhất
đối với anh, nkem”, chàng nói nhỏ nhẹ. “Mình phải quyết định cho đúng,
cho cả hai chúng ta.”
“Anh đã không nghĩ đến cả hai chúng ta khi anh làm cô ấy có thai”,
Olanna nói ngay trước khi nàng có thể tự kiềm chế; nàng thấy ghét cái vẻ
độc ác trong giọng nói của mình, nàng thấy cơn hờn giận lại mới nguyên.
Odenigbo cho xe vào ga ra. Chàng có vẻ mệt mỏi. “Để đó rồi cả hai
chúng mình suy nghĩ thêm.”
“Mình sẽ nuôi con bé”, Olanna nói một cách chắc chắn.
Nàng tin mình có đủ sức nuôi con bé, đứa con của chàng. Nàng sẽ mua
sách nói về cách làm mẹ, tìm một người vú nuôi và trang trí phòng ngủ. Suốt