đêm đó, nàng trăn trở với những ý nghĩ này. Không phải nàng cảm thấy
thương hại đứa bé. Thay vào đó khi nàng ôm cái thân thể nhỏ xíu ấm áp ấy
vào lòng, nàng cảm thấy đây là một sự an bài của tạo hóa, một thiên duyên,
một điều không dự trù toan tính nhưng đã trở thành hiện thực. Ngay giây
phút cái duyên lành này xảy đến, nó là một định mệnh. Mẹ của nàng không
đồng ý như thế, giọng của bà qua điện thoại ngày hôm sau có vẻ nặng nề,
một giọng nghiêm trọng mà người ta chỉ dùng khi nói về một người mới
chết.
“Nne, không bao lâu nữa con cũng sẽ có con. Con không nên nuôi đứa
con mà thằng ấy tằng tịu với con nhỏ nhà quê ngay sau khi con không có ở
nhà. Nuôi một đứa con là một chuyện rất nghiêm túc, con gái của mẹ, nhưng
trong trường hợp này không phải là một hành động đúng đắn.”
Olanna vẫn cầm điện thoại và nhìn đăm đăm mấy bông hoa bày giữa
bàn. Có một bông đã héo. Đáng ngạc nhiên là Ugwu đã quên không bỏ bông
hoa héo đi. Mẹ nàng nói đúng, nàng biết; tuy thế nàng cũng biết là đứa bé đó
đúng như nàng luôn luôn tưởng tượng về đứa con của nàng với Odenigbo:
tóc rậm, hai mắt cách xa nhau và có hàng lợi màu hồng.
“Gia đình của nó sẽ làm phiền con.” Mẹ nàng nói. “Và con nhỏ đó tự
nó cũng sẽ làm phiền con.”
“Cô ấy không muốn giữ đứa bé.”
“Thì cứ bỏ nó cho gia đình của nó. Gửi tiền và những thứ cần dùng
nhưng để nó ở với dân làng.”
Olanna thở dài. “Anugo m, con sẽ suy nghĩ thêm về việc này.”
Nàng đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc nó lên, báo cho người trực tổng
đài số của Kainene ở Port Harcourt. Người đàn bà này có vé lười biếng; chị
ta bắt nàng phải đọc lại số điện thoại mấy lần rồi cười rúc rích trước khi nối
đường dây.
“Sao mà cô cao thượng thế?” Kainene nói khi nàng kể cho chị nghe
quyết định của mình.