Bà cụ mang đứa bé ra, quấn trong một chiếc khăn quàng màu ốp có cái
mùi khó chịu của ogiri. Bà ngồi ở phòng khách và nựng nó cho đến khi
Olanna bước ra. Bà cụ đứng lên và trao đứa bé cho nàng.
“Ngwanu, ta sẽ lại đến thăm, không lâu đâu”, bà nói. Bà có vẻ vội
vàng, tất tả, làm như đây là một chuyện mà bà cần phải kết thúc càng sớm
càng tốt.
Khi bà cụ về rồi, Ugwu ngắm nhìn đứa bé, hắn có vẻ lo lắng. “Bà cụ
nói đứa bé giống mẹ của bà. Đây là mẹ của bà đầu thai trở lại.”
“Người ta có thể giống nhau, Ugwu, nhưng không có nghĩa cứ giống
nhau thì là đầu thai.”
“Nhưng mà có chuyện đầu thai, thưa cô. Tất cả chúng ta sẽ đầu thai trở
lại mà.”
Olanna xua tay bảo hắn đi. “Đi bỏ cái khăn này vào thùng rác, nó hôi
rình đây này.”
Đứa bé cất tiếng khóc. Olanna ru và tắm cho nó trong một cái chậu nhỏ
rồi liếc nhìn đồng hồ và lo lắng là cô vú nuôi, một người đàn bà khá to lớn
mà dì của Ugwu giới thiệu, sẽ đến muộn. Một lúc sau cô ấy đến, đứa bé bú
một lúc rồi ngủ. Olanna và Odenigbo cúi xuống nhìn, nó nằm ngửa trong
một cái đệm gần giường của hai người. Da của nó màu ốp, sáng óng.
“Con bé có nhiều tóc giống anh”, Olanna nói.
“Đôi khi em nhìn nó và sẽ ghét anh.”
Olanna nhún vai. Nàng không muốn chàng tưởng lầm là nàng làm
chuyện này cho chàng, vì chàng, như ban ơn cho chàng, bởi vì điều này thật
ra là vì nàng nhiều hơn.
“Ugwu nói mẹ của anh dùng phép của dibia”, nàng nói.
“Cái gì?”