Bé By cựa quậy và một đợt sóng sợ hãi mới tràn ngập, xâm chiếm
Olanna. Nàng nhìn mái tóc bóng dầu Pears và tự hỏi không biết mình có thể
làm chuyện này không, có thể thật sự nuôi nấng một đứa bé không. Nàng
biết đây không phải là chuyện bình thường, cái cách đứa bé thở nhanh quá,
thở gấp trong lúc ngủ, ngay cả chuyện ấy cũng làm nàng lo lắng.
Tối hôm ấy, nàng đã gọi Kainene mấy lần song không có ai trả lời. Có
thể Kainene đang ở Lagos. Nàng gọi lại vào ban đêm và khi Kainene nói,
“Alô”, giọng nàng có vẻ khàn.
“Ejima m”, Olanna nói. “Chị bị cảm à?”
“Mày đã ngủ với Richard!”
Olanna bật dậy.
“Mày là người tốt.” Giọng Kainene có vẻ kìm giữ. “Người tốt không
nên ngủ với người yêu của chị.”
Olanna ngồi xuống ghế và chợt nhận thấy mình nhẹ nhõm. Kainene đã
biết. Nàng không còn phải lo lắng là Kainene sẽ biết chuyện. Nàng được tự
do để thật sự hối lỗi chuyện mình đã làm.
“Đáng lẽ em nên nói cho chị biết, Kainene”, nàng nói. “Chuyện chẳng
có gì quan trọng cả.”
“Dĩ nhiên chuyện chẳng có gì quan trọng. Chỉ là ngủ với người yêu của
tao thôi mà.”
“Em không có ý như thế.” Olanna cảm thấy nước mắt mình trào ra.
“Kainene, em thành thật xin lỗi.”
“Tại sao mày làm thế?” Giọng Kainene bình tĩnh một cách đáng sợ.
“Mày là một người tốt được yêu quý nhất, mày xinh đẹp, mày là một nhà
cách mạng, không thích đàn ông da trắng và đơn giản là mày không được
ngủ với anh ta. Tại sao mày làm như thế?”
Olanna thở thật chậm. “Em không biết, Kainene, đây không phải là
chuyện em cố tình sắp đặt. Em thật có lỗi, tội của em không thể tha thứ
được.”