“Ugwu nghĩ là tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì mẹ của anh dùng phép
của dibia và bùa của ông ta đã làm cho anh mê muội rồi ngủ với Amala.”
Odenigbo im lặng một lúc. “Anh nghĩ với nó, đây là cách duy nhất mà
nó có thể hiểu được.”
“Bùa đáng lẽ phải cho một đứa con trai đúng với lòng mong đợi của
mọi người chứ?”, nàng nói. “Nghe chẳng hợp lý gì cả.”
“Cũng chẳng khác gì so với niềm tin vào vị Thiên Chúa mà người ta
không nhìn thấy.”
Nàng đã quá quen với cách chàng trêu chọc về đức tin và những việc
công ích xã hội của nàng; rất có thể nàng sẽ trả lời rằng bản thân nàng cũng
không chắc là mình có thể tin vào một vị Chúa Trời mà chínhnàng cũng
chưa hề nhìn thấy. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy một sinh linh vô tội yếu ớt
nằm trên tấm đệm, hoàn toàn trông chờ vào người khác mà sự hiện diện của
nó chính là thử thách của đấng tối cao, mọi việc hoàn toàn thay đổi.
“Em thật sự tin”, nàng nói. “Em tin vào đấng Thượng Đế toàn năng.”
“Anh chẳng tin vào thần thánh, Chúa hay Thượng Đế gì hết.”
“Em biết. Anh chẳng tin gì cả.”
“Tình yêu”, chàng nói và nhìn nàng. “Anh tin vào tình yêu.”
Nàng không có ý định cười nhưng tự nhiên tiếng cười bật ra. Nàng
muốn nói là tình yêu cũng chẳng hợp lý. “Mình phải tìm một cái tên”, nàng
nói.
“Mẹ gọi nó là Obiageli.”
“Mình không thể gọi nó như thế.” Mẹ của chàng không có quyền đặt
tên cho đứa bé mà chính bà đã chối bỏ. “Mình sẽ tạm gọi nó là Bé By cho
đến khi mình tìm được một cái tên thật thích hợp. Kainene đề nghị
Chiamaka. Em yêu cái tên ấy lắm. Thượng Đế luôn toàn mỹ. Kainene sẽ là
mẹ đỡ đầu. Em phải đến gặp Cha Damian nhờ ông làm lễ rửa tội cho con
bé.” Mình sẽ đi mua sắm ở Kingways. Mình sẽ mua một bộ tóc mới ở
London. Nàng thấy say sưa, hớn hở.