“Em làm thế không phải vì em cao thượng.”
“Thế rồi cô có nhận con bé làm con nuôi chính thức không?”
“Có, em sẽ làm như thế.”
“Rồi cô có nói cho nó biết không?”
“Nói cho nó biết cái gì? À có, khi nó lớn lên. Em biết, sự thật: Amala là
mẹ: của nó. Và em sẽ dạy cho nó gọi em là Mẹ Olanna hay cái gì tương tự,
để nếu Amala có muốn trở lại với con của cô ta, cô ta vẫn là mẹ của nó.”
“Cô làm như thế để chiều người tình cách mạng của cô à?”
“Không phải như thế đâu.”
“Cô luôn làm mọi việc để người khác vui lòng.”
“Em không quyết định như thế chỉ để làm cho anh ấy vui. Đây không
phải là ý kiến của anh ấy.”
“Thế thì tại sao cô lại quyết định như thế?”
“Con bé vô tội. Em có cảm tưởng như là em đã biết nó từ trước.”
Kainene không nói gì một lúc rất lâu. Olanna kéo dây điện thoại.
“Chị nghĩ đây là một quyết định rất can đảm.” Kainene nói sau một lát
im lặng.
Mặc dù Olanna nghe chị nói rõ ràng, nàng vẫn hỏi lại, “Chị nóigì ạ?”
“Em rất can đảm khi quyết định như thế.”
Olanna ngồi dựa vào ghế. Sự tán thành của Kainene, một điều mà nàng
chưa bao giờ nhận được từ trước đến giờ, nghe sao ngọt ngào, một cơ hội
mười mươi, một điềm lành. Đột nhiên, nàng đi đến quyết định cuối cùng;
nàng sẽ mang đứa bé về nhà.
“Thế chị sẽ đến dự lễ rửa tội của cháu chứ?” Olanna hỏi.
“Chị vẫn chưa có cơ hội đến thăm cái địa ngục tồi tàn của em, cho nên
có lẽ chị sẽ đến.”
Olanna gác điện thoại, cười tươi tắn.