Chương hai mươi tư
Richard muốn đánh đòn Harrison. Chàng luôn luôn nghĩ, cái chuyện
mấy ông chủ thực dân da trắng đè mấy người đầy tớ già da đen của mình ra
mà đánh đòn kinh khủng quá. Nhưng ngay bây giờ chàng chỉ muốn làm việc
đó. Chàng ao ước có thể bắt Harrison nằm sấp xuống và cứ thế mà quất,
quất, quất cho đến khi ông ta biết ngậm cái mồm lại. Phải chi chàng đừng
mang Harrison theo đến Port Harcourt. Nhưng chàng sẽ ở đây đến một tuần
và không muốn bỏ ông ta một mình ở Nsukka. Ngày đầu tiên họ đến,
Harrison dường như muốn chứng minh lý do chính đáng của cuộc thăm
viếng này nên đã nấu một bữa ăn rất long trọng: xúp nấm đậu, pawpaw
medley, thịt gà nấu sữa với một ít rau xanh và hành lá, cuối cùng là món chè
bằng bột khuấy có mùi chanh dùng để tráng miệng.
“Bữa ăn rất ngon, Harrison.” Kainene nói, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Nàng đang vui vẻ; nàng kéo Richard vào vòng tay mình ngay sau khi chàng
đến và bước một vài bước giả bộ như khiêu vũ với chàng trên sàn gỗ bóng
loáng trong phòng khách.
“Xin cảm ơn, thưa bà.” Harrison cúi gập người.
“Ông cũng nấu món ăn như thế này ở nhà của ông?”
Harrison có vẻ bị tổn thương. “Tôi không nấu ăn như thế này ở nhà,
thưa bà. Vợ tôi nấu thức ăn bản xứ.”
“Dĩ nhiên.”
“Tôi nấu bất cứ món ăn Âu châu nào, bất cứ món gì mà ông chủ đã
từng ăn ở xứ của ông.”
“Thế thì chắc là ông khó mà thưởng thức thức ăn bản xứ khi ông về
nhà.” Kainene nhấn mạnh chữ bản xứ; Richard cố nén cười.
“Vâng, thưa bà.” Harrison lại cúi người. “Nhưng tôi cố gắng khắc
phục.”