“Cái món bánh này ngon hơn là món bánh tôi ăn lần cuối cùng ở
London.”
“Cảm ơn, thưa bà.” Harrison mặt mày sáng rỡ. “Ông chủ của tôi kể tôi
nghe là tất cả mọi người trong nhà ông Odenigbo cũng nói thế. Tôi thường
làm món ăn cho ông chủ mang đến, nhưng tôi không làm bất cứ món gì nữa
kể từ khi ông ta la mắng ông chủ của tôi. La hét om sòm như là một người
điên và cả phố ai cũng nghe thấy. Đầu óc ông ta không mấy bình thường.”
Kainene quay sang Richard, nhướn mày. Richard làm đổ ly, nước chảy
lênh láng.
“Tôi đi lấy giẻ lau, thưa ông”, Harrison nói, Richard tự kìm mình để
không nhảy đến bóp cổ ông ta.
“Harrison đang nói chuyện gì vậy?” Kainene hỏi, sau khi nước đã được
lau khô. “Cái anh chàng cách mạng ấy đã la mắng anh?”
Chàng có thể nói dối và chối phăng đi. Ngay cả Harrison cũng không
biết chắc chắn tại sao Odenigbo đã lái xe đến nhà chàng chiều tối hôm đó và
la mắng chàng. Nhưng chàng không nói dối bởi vì chàng sợ là mình nói dối
không thành công và đến một lúc nào đó, nàng sẽ biết sự thật và khi ấy, tổn
thất lại càng tăng thêm gấp bội. Vì thế chàng thuật lại đầu đuôi tất cả mọi
chuyện. Chàng kể cho nàng nghe về chai rượu vang trắng Burgundy chàng
và Olanna uống, sau đó, chàng vô cùng hối hận.
Kainene đẩy cái đĩa của nàng sang một bên và ngồi chống khuỷu tay
lên bàn, cằm tựa lên hai bàn tay chắp lại. Nàng ngồi im lặng rất lâu. Chàng
không thể đọc được nét biểu lộ trên mặt của nàng.
“Tôi hy vọng là anh đừng nói tha lỗi cho anh”, cuối cùng nàng nói.
“Không có gì tầm thường hơn là câu nói ấy.”
“Xin đừng đuổi anh về.”
Nàng nhìn, có vẻ ngạc nhiên. “Đuổi? Chuyện ấy quá dễ dàng, phải
không?”
“Anh xin lỗi, Kainene.”