Cơn mưa tầm tã xối trên mái nhà, bầu trời u ám làm phòng ăn xám xịt
ảm đạm. Kainene ngồi uống trà và đọc báo dưới đèn.
“Harrison đang làm pancakes
“, nàng nói rồi tiếp tục đọc báo. Richard
ngồi đối diện, không biết mình nên làm gì, cảm thấy quá tội lỗi đến độ
không dám tự rót trà cho mình. Sự im lặng của nàng và mùi thức ăn ở nhà
bếp khiến chàng cảm thấy như bị giam trong xà lim.
“Kainene”, chàng nói. “Mình nên nói chuyện với nhau?”
Nàng nhìn lên, chàng nhận thấy ngay đôi mắt của nàng sưng húp, đỏ
hoe và chàng cũng nhận thấy cả nỗi đau đớn giận dữ trong ấy nữa. “Chúng
ta sẽ nói chuyện với nhau khi nào tôi muốn nói chuyện, Richard.”
Chàng nhìn xuống như một đứa trẻ bị mắng và lại cảm thấy sợ là sẽ bị
đuổi ra khỏi cuộc đời nàng mãi mãi.
Chuông cửa reo trước giờ ngọ, khi Ikejide vào báo rằng em của bà chủ
đang ở ngoài cửa, Richard nghĩ Kainene sẽ bảo chàng đóng sập cửa ngay
trước mặt Olanna. Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng bảo Ikejide mang
thức uống rồi đi xuống phòng khách; ngay từ đầu cầu thang chỗ chàng đang
đứng, Richard cố gắng lắng nghe. Chàng thấy giọng Olanna đầy nước mắt
nhưng không thể nghe rõ được nội dung câu nói của nàng. Odenigbo nói
ngắn, giọng có vẻ bình tĩnh lạ thường. Rồi Richard nghe giọng của Kainene
rõ ràng và cứng cỏi. “Thật ngu xuẩn khi nghĩ là tôi sẽ bỏ qua chuyện này.”
Tiếp theo là một khoảng im lặng rồi tiếng cửa mở. Richard chạy vội ra
cửa sổ để nhìn xe của Odenigbo lùi ra, cũng chiếc xe Opel màu xanh đã đậu
trước nhà chàng ở đường Imoke trước khi Odenigbo lao ra, một người da
đen lực lưỡng trong bộ quần áo phẳng phiu la hét, “Tôi muốn anh từ nay
tránh xa nhà tôi ra! Anh có hiểu ý tôi không? Tránh xa ra! Đừng bao giờ đến
nhà tôi nữa!”. Chàng đang đứng trước hàng hiên và tự hỏi không biết
Odenigbo có đến đấm cho chàng một cái không. Sau đó chàng nhận ra rằng
Odenigbo không có ý định đó, có lẽ vì chàng không đáng được nhận cú đấm
đó; ý nghĩ này làm chàng buồn bã hơn.