Richard cảm thấy như mình trong suốt; nàng nhìn chàng nhưng chàng
cảm thấy như nàng có thể nhìn thấy bức tranh khắc gỗ đang treo trên tường
phía sau lưng chàng, “Thế ra anh hằng mơ tưởng ôm ấp hình bóng em tôi.
Chuyện chẳng có gì mới lạ cả”, nàng nói.
“Kainene”, chàng nói.
Nàng đứng dậy. “Ikejide!”, nàng gọi. “Vào dọn bàn.”
Họ dời phòng ăn đúng lúc chuông điện thoại reo. Nàng không nghe.
Chuông lại reo và tiếp tục reo mãi cho đến khi nàng tới nhấc điện thoại.
Nàng trở lại phòng ngủ và nói, “Đó là Olanna”.
Richard nhìn nàng, ánh mắt khẩn khoản.
“Chuyện có thể bỏ qua được nếu đó là một người nào khác thay vì em
gái tôi.” Nàng nói.
“Anh thành thật xin lỗi.”
“Anh nên ngủ trong phòng khách.
“Phải, phải, dĩ nhiên.”
Chàng không biết nàng đang nghĩ gì. Điều làm chàng sợ nhất là không
đoán được suy nghĩ của nàng. Chàng vỗ cái gối, xếp chăn màn, ngồi trên
giường và cố gắng đọc sách. Nhưng đầu óc chàng đang hoạt động quá mạnh
nên thể xác của chàng chưa chịu nghỉ ngơi. Chàng sợ là Kainene sẽ gọi cho
Madu và kể cho hắn ta nghe chuyện gì xảy ra, rồi Madu sẽ cười phá lên và
nói, “Hắn ta là một sai lầm, ngay từ đầu, bỏ hắn đi, bỏ quách hắn, bỏ hắn
ngay đi thôi.” Cuối cùng trước khi rơi vào giấc ngủ, có sức câu nói của
Molière đến với chàng, an ủi lạ thường: Hạnh phúc không tan vỡ là một điều
nhàm chán; nó nên có những lúc thăng trầm.
Buổi sáng hôm sau, Kainene đón chàng bằng một vẻ mặt lạnh lùng, vô
cảm.