“Tôi không có con”, Olanna nói, thấy vui lòng vì cô y tá đã tưởng lầm
nàng có con. Odenigbo trở lại, họ cùng quay lại phòng của Amala, bà cụ mẹ
của Odenigbo đang ngồi đó, tay cầm một cái bát. “Amala không chịu ăn”, bà
nói. “Gwakwa ya. Con dỗ nó ăn đi.”
Olanna cảm nhận được sự lấn cấn khó xử của Odenigbo trước khi
chàng bắt đầu nói bằng một giọng oang oang. “Cô nên ăn một chút, Amala.”
Amala nói cái gì đó lúng búng trong mồm. Cuối cùng cô quay mặt ra,
về hướng mọi người, và Olanna nhìn cô ta, một cô gái quê chẳng mấy xinh
đẹp, nằm co quắp trên giường đang chuẩn bị hứng chịu thêm hình phạt nặng
nề của cuộc đời. Cô không một lần nhìn Odenigbo. Cái tình cảm cô dành
cho chàng, nếu có thể gọi đó là tình cảm, là một sự cung kính pha lẫn chút
sợ hãi. Bà cụ có bảo cô ấy vào phòng Odenigbo hay không đi nữa, cô cũng
chẳng thể từ chối Odenigbo bởi vì cô chẳng dám nghĩ đến chuyện chối từ.
Odenigbo bị chuốc đến say mềm và cô ta đã sẵn sàng ưng thuận: chàng là
ông chủ, nói tiếng Anh, có xe hơi. Đó là chuyện phải xảy ra.
“Mày có nghe con tao nói không?” Bà cụ hỏi. “Cậu chủ bảo mày phải
ăn.”
“Vâng, thưa bà.” Amala ngồi dậy và cầm cái đĩa, mắt nhìn xuống nền
nhà. Olanna nhìn cô ta. Có thể đó là nỗi căm ghét cô ấy dành cho Odenigbo.
Làm sao người ta biết được cảm giác thật của những người chẳng hề mở
miệng nói một lời nào? Olanna nhích lại gần Amala, nhưng nàng không biết
nói điều gì, vì thế nàng cầm hộp đường lên rồi lại đặt nó xuống. Bà cụ và
Odenigbo bước ra ngoài.
“Chúng tôi về”, Olanna nói.
“Chúc cậu và cô chủ đi bình an”, Amala nói.
Olanna muốn nói một cái gì đó với cô gái, nhưng nàng không thể tìm
lời thích hợp, vì thế nàng vỗ nhẹ vai Odenigbo và rời phòng. Odenigbo và
bà mẹ đang nói chuyện bên cạnh một cái bồn nước, rất lâu, đến độ muỗi bắt
đầu đốt nàng, vì thế nàng leo lên xe và bấm còi.