Bà có vẻ ngạc nhiên trước sự tươi tỉnh của nàng. “Trong phòng sơ
sinh.”
“Đến gặp Amala trước đã”, Olanna nói.
Bà cụ dẫn họ đến một căn phòng nhỏ. Trên giường có trải khăn màu
vàng, Amala nằm quay mặt vào tường. Olanna nhìn sang chỗ khác sau khi
trông thấy cái bụng vẫn còn hơi phồng của cô gái; ý nghĩ đứa con của
Odenigbo đã ở trong thân thể này làm nàng cảm thấy một nỗi đau mới
không thể chịu nổi. Nàng tập trung ý nghĩ vào mấy cái bánh bích quy, hộp
đường và ly nước lọc ở bàn bên cạnh giường.
“Amala, mọi người đến thăm con”, bà cụ nói.
“Xin chào, nno”, Amala nói, không buồn quay lại nhìn họ.
“Cô khỏe chứ?” Odenigbo và Olanna hỏi gần như cùng một lúc.
Amala lúng búng trả lời. Cô ta vẫn quay vào tường. Trong sự im lặng
tiếp nối, Olanna nghe tiếng chân bước vội vàng bên ngoài phòng. Nàng đã
đoán biết tình trạng này từ vài tháng trước, tuy vậy khi nhìn Amala, nàng
vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng tái tê. Trong thâm tâm nàng vẫn ước cái
ngày này không bao giờ đến.
“Đến xem mặt em bé đi”, nàng nói. Ngay cả lúc nàng và Odenigbo
quay đi, nàng để ý thấy Amala không quay người lại, không nhúc nhích,
không làm gì cả để chứng tỏ là cô ta có nghe thấy.
Ở phòng sơ sinh, một y tá bảo họ ngồi chờ trên một trong những ghế
băng xếp dọc tường. Olanna có thể nhìn thấy xuyên qua mành cửa, trên mấy
tấm đệm, những đứa trẻ mới sinh đang kêu khóc inh ỏi, rồi nàng tưởng
tượng là cô y tá có thể lẫn lộn và mang đến một đứa bé không phải là con
của Odenigbo. Nhưng đứa bé đúng là con của chàng; cái đầu đầy tóc đen
mịn và mềm, màu da đen, và đôi mắt cách nhau khá xa thì không thể nào
nhầm lẫn được. Chỉ mới có hai ngày tuổi mà con bé đã rất giống Odenigbo.
Cô y tá dợm trao đứa bé cho Olanna, quấn trong một cái chăn len màu
trắng, nhưng nàng ra hiệu chỉ sang phía Odenigbo. “Để cho bố con bé bế