“Em không để ý giờ đã quá khuya.”
“Em đã trở lại với người tình cách mạng của em rồi à?”
“Vâng.”
“Em nên nghe mẹ nói về anh ta. Lần này thì anh ta trang bị cái cớ cho
mẹ mắng anh ta thật tuyệt.”
“Anh ấy lỡ”, Olanna nói, rồi ước gì mình đã không nói thế vì nàng
không muốn Kainene nghĩ rằng nàng buộc tội Odenigbo.
“Chuyện làm cho người có giai cấp thấp hơn mang bầu ấy có phản bội
lại giáo lý của chủ nghĩa xã hội không nhỉ?” Kainene hỏi.
“Thôi chị ngủ đi nhé.”
Có một chút ngập ngừng, trước khi Kainene nói vớí một giọng vui vẻ
hơn, “Ngwanu. Chúc ngủ ngon”.
Olanna đặt điện thoại xuống. Nàng nếu biết là Richard sẽ chẳng nói cho
Kainene biết chuyện lầm lỡ của hai người, tình cảm của chàng với nàng
không đủ thắm thiết để có thể tiếp tục tồn tại. Và có lẽ, tốt nhất là chàng
không còn được phép đến chơi vào buổi tối như thường lệ.
Amala sinh một bé gái. Hôm ấy là thứ Bảy, Olanna đang làm bánh
chuối với Ugwu trong nhà bếp, khi chuông cửa reo, nàng biết ngay đó là tin
nhắn của bà cụ.
Odenigbo đến cửa bếp, tay chàng chắp đằng sau lưng. “O mu nwanyi”,
chàng nói nhỏ. “Cô ấy sinh con gái. Ngày hôm qua.”
Olanna không ngẩng mặt lên khỏi cái bát dính nhoe nhoét chuối nghiền
bởi vì nàng không muốn chàng nhìn thấy mặt mình. Nàng không biết nét
mặt mình ra sao nữa, không biết nó có thể hiện những suy nghĩ, tình cảm
thảm hại xáo trộn trong lòng này, cái ao ước được khóc và tát tai chàng và
cùng lúc là sự nguội lạnh trơ lì.