“Còn mấy cây ớt?”
“Cũng thế ạ!”
Nàng quay đi. Nàng đứng đây, đi giày cao gót đen, mặc cái váy dài đến
đầu gối, xem ra chẳng mấy thích hợp. Nàng bận váy quấn hay một cái áo
mặc trong nhà khi nàng ra ngoài vườn.
“Thưa cô?”
Nàng quay lại.
“Con có một người chú đang buôn bán ở miền Bắc. Người ta ghen tị
với chú bởi vì chú làm ăn khá. Có một ngày chú giặt quần áo, khi lấy quần
áo vào, chú thấy một miếng trên tay áo đã bị cắt.”
Olanna nhìn hắn; qua nét mặt hắn nàng biết là nàng chẳng có kiên nhẫn
để mà nghe hắn con cà con kê.
“Người ta cắt áo để làm bùa hại nhưng cái bùa không linh nghiệm vì
chú con đã đốt cái áo ngay lập tức. Ngày hôm đó có rất nhiều ruồi đến bu
quanh căn nhà của chú.”
“Em nói lăng nhăng gì thế?” Olanna hỏi bằng tiếng Anh. Bởi vì nàng ít
khi dùng tiếng Anh với hắn nên nghe sao có vẻ xa cách, lạnh nhạt.
“Bà cụ yểm bùa Ông Chủ, thưa cô. Con thấy ruồi bu đầy trong nhà bếp.
Con cũng thấy bà bỏ cái gì đó vào thức ăn của Ông Chủ. Rồi con thấy bà
xoa cái gì đó lên người Amala, và con biết đó là bùa bà dùng để dụ dỗ, mê
hoặc Ông Chủ của con.”
“Nhảm nhí”, Olanna nói. Ugwu nghe như một tiếng rít, nhảm nhí, hắn
thấy bụng mình quặn thắt. Nàng có vẻ rất khác. Da nàng và quần áo của
nàng có vẻ được chăm sóc hơn. Nàng cúi xuống búng một con bọ trên áo
trước khi bỏ đi. Nhưng nàng không đi vòng phía ngoài nhà, qua ga ra để ra
chỗ chiếc xe của nàng đang đậu phía trước. Thay vì thế nàng đi vào nhà, qua
cửa sau. Hắn đi theo. Trong nhà bếp, hắn nghe giọng nàng vọng ra từ phòng
làm việc, cả một tràng dài mà hắn không thể nghe rõ và cũng không muốn
nghe. Rồi sau đó là sự im lặng nặng nề. Có tiếng mở cửa và đóng cửa phòng