lúc trước khi một chiếc Volkswagen Beetle đầy bụi bặm tiến về phía họ và
họ tản ra trên đường, chặn xe lại. Chiếc xe dừng, một vài người đập mạnh
lên thùng xe.
“Ra ngoài, mấy tên thường dân!”
Người đàn ông lái xe có vẻ cứng rắn, như thể ông ta quyết chứng tỏ
mình không dễ khiếp sợ. Bên cạnh ông ta, bà vợ bắt đầu khóc lóc năn nỉ.
“Xin làm ơn, chúng tôi đi tìm thằng con trai của chúng tôi.”
Một người lính đập rầm rầm vào mui xe. “Chúng tôi cần cái xe này cho
hoạt động của chúng tôi!”
“Xin các anh tha cho, làm ơn! Chúng tôi đi tìm thằng con. Người ta nói
với chúng tôi là thấy nó gần trại tị nạn.” Người đàn bà nhíu mày nhìn Kỹ
Thuật Tối Tân một lúc. Có lẽ bà tưởng nó là con bà.
“Chúng tôi chết vì ông bà còn ông bà thì đang lái xe đắt tiền đi long
nhong hả?”, một người lính hỏi, kéo bà ta ra khỏi xe. Chồng bà tự bước ra
nhưng vẫn đứng cạnh chiếc xe, nắm chặt chìa khóa trong tay.
“Thật tồi tệ, thưa các ông sĩ quan. Các ông không có quyền lấy cái xe
này. Tôi có giấy phép. Tôi làm việc cho chính quyền.”
Một trong những người lính tát ông ta. Ông ta loạng choạng, người lính
tiếp tục tát, tát và tát cho đến khi ông ta ngã xuống đất, chìa khóa văng ra.
“Thế đủ rồi!” Ugwu nói.
Một người lính khác rờ cổ người đàn ông để biết chắc là ông ta vẫn còn
thở. Bà vợ cúi xuống người chồng lúc đám lính chen nhau lên xe và lái đến
quán rượu.
Cô gái ở quán chào họ và nói không có bia.
“Cô chắc là không có bia chứ? Hay cô gái vì nghĩ chúng tôi không trả
tiền?”, một người lính nói với cô ta.