“Không, không có bia.” Cô gái rất gầy, mặt sắc cạnh và không cười
chút nào.
“Chúng tôi tiêu diệt kẻ thù! Đem bia cho chúng tôi!”
“Cô ấy nói không có bia”, Ugwu nạt. Tiếng la ó của người lính làm hắn
cáu tiết; đó là một gã bỏ mìn ogbunigwe của mình mà chạy khi quân địch
còn cách cả quãng xa. “Để cô ấy mang kai-kai đến.”
Khi cô gái mang rượu gin địa phương và những cái chén nhỏ bằng kim
loại ra, đám binh sĩ nói về mấy viên sĩ quan Nigeria, rằng họ sẽ treo
Danjuma, Adekunle và Gowon lộn ngược đầu sau khi Biafra thắng trận. Kỹ
Thuật Tối Tân bắt đầu quấn thuốc wee-wee. Ugwu thấy có cái gì quen quen
trên tờ giấy chưa cuốn, chữ tự truyện, nhưng không thể là nó được. Hắn nhìn
kỹ lần nữa. “Giấy gì vậy?”, hắn hỏi.
“Đây chỉ là trang đầu tiên trong quyển vở của mày.” Kỹ Thuật Tối Tân
cười rồi đưa cho Ugwu điếu thuốc.
Ugwu không nhận. “Mày xé quyển vở của tao?”
“Chỉ có tờ đầu tiên thôi. Tao hết giấy rồi.”
Cơn giận bùng lên trong Ugwu. Cái tát của hắn nhanh, thật mạnh đầy
giận dữ nhưng Kỹ Thuật Tối Tân tránh được vì nó ngã người ra phía sau vào
giây phút cuối cùng; tay của Ugwu chỉ cào xước da nó. Ugwu giơ tay lần
nữa nhưng những người lính khác đã giữ hắn lại, lôi hắn ra ngoài, nói đó chỉ
là quyển vở thôi và bảo hắn đừng uống rượu gin nữa.
“Xin lỗi”, Kỹ Thuật Tối Tân lầm bầm.
Đầu Ugwu nhức nhối. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh. Hắn không kiểm
soát được cuộc sống của mình, trái lại cuộc sống đang kiểm soát hắn. Hắn
uống rượu tì tì và nhìn sang mọi người xung quanh, miệng họ mở ra rồi
khép lại những lời thóa mạ tục tĩu, những phô trương láo toét và những kỷ
niệm được phóng đại. Không lâu sau, cái quán rượu với những ghế băng dài
đặt vòng quanh bàn cũng biến thành khoảng mờ ảo có mùi chua lòm. Cô gái
bán rượu tiếp tục dọn hết chai này đến chai khác; Ugwu nghĩ có lẽ rượu gin