“Tại sao bác Kainene vẫn còn đi afia attack?” Bé By thường hỏi thế
với một ánh mắt ngờ vực.
“Đừng có hỏi vớ vẩn nữa, con bé này!” Olanna nói. Nhưng nàng cũng
thấy một điềm gì đấy trong câu hỏi của Bé By, mặc dù nàng chưa thể nào
giải được cái huyền bí của nó. Odenigbo bảo nàng phải ngưng tìm kiếm
điềm này điềm kia trong tất cả mọi chuyện. Nàng thấy giận là chàng không
đồng ý với nàng trong việc nhìn thấy những điềm báo là Kainene sẽ trở về,
nhưng rồi nàng lại thầm cảm ơn vì chàng đã không đồng ý, điều đó có nghĩa
là chàng chỉ tin vào chuyện xảy ra khi nó có cơ sở thích hợp.
Khi mấy người thân từ Umunnachi đến và khuyên hai người nên hỏi
dibia, Olanna nhờ chú Osita đi giúp. Nàng đưa cho chú chai rượu whisky và
một ít tiền mua dê để xin lời tiên đoán. Nàng lái xe đến sông Niger để ném
xuống sông một tấm ảnh của Kainene. Nàng đến nhà Kainene ở Orlu và đi
vòng quanh nhà ba lần. Nàng chờ một tuần như lời dặn của dibia, nhưng
Kainene vẫn không về.
“Có lẽ em đã làm cái gì đó không đúng”, nàng nói với Odenigbo. Họ
đang ở trong phòng đọc, nền nhà đầy những tờ giấy cháy đen từ những
quyển sách bị cháy nham nhở của chàng.
“Chiến tranh chấm dứt nhưng nạn đói vẫn còn, nkem. Cái ông dibia chỉ
biết thèm thịt dê. Em không thể tin những chuyện đó.”
“Em tin. Em tin tất cả. Em tin vào bất cứ điều gì có thể đưa chị ấy trở
về”. Nàng đứng dậy và đi đến bên cửa sổ.
“Chúng ta sẽ trở lại”, nàng nói.
“Em nói gì?”
“Người ta thường nói chúng ta sẽ đầu thai, phải không anh?” Nàng hỏi.
“Uwa m, uwa ozo. Kiếp sau, Kainene sẽ lại làm chị của em.”
Nàng bắt đầu khóc rấm rức. Odenigbo ôm nàng vào lòng.