Behrens giũa cho tới nơi tới chốn. Dĩ nhiên với cậu thì khác, xét cho cùng
cậu có quyền mắc căn bệnh ấy. Nhưng giá mà có cách thoát được thì vẫn
hơn, ở dưới đồng bằng người ta nhiều kinh nghiệm chữa trị hơn, còn ở đây -
tớ sợ rằng ở đây người ta chẳng thèm để ý tới chuyện vặt ấy. Ở trên này tốt
nhất là đừng có ốm đau gì, sẽ không được ai đếm xỉa tới đâu. Đấy là một
nguyên tắc cơ bản, rốt cuộc cậu cũng được nếm mùi. Hồi tớ mới tới có một
bà cứ ôm tai kêu đau suốt cả một tuần, cuối cùng Behrens cũng chịu khám.
Nhưng rồi ông ta chỉ bảo: ‘Bà khỏi lo, chắc chắn tai bà không có ổ lao đâu.’
Thế là hết chuyện. Ừ, nhưng để xem có cách gì giúp được cậu không. Sáng
mai lúc đấm bóp tớ sẽ báo với ông thợ tẩm quất. Đấy là hình thức liên lạc
đúng tuyến, ông ta sẽ báo lên trên, may ra họ sẽ có biện pháp gì chăng.”
Joachim nói là làm, và hình thức liên lạc đúng tuyến tỏ ra hữu hiệu. Ngay
sáng thứ sáu, khi Hans Castorp vừa trở về phòng sau cuộc đi dạo thường kỳ
thì có tiếng gõ cửa, và chàng có cơ hội được diện kiến đích thân cô nương
von Mylendonk, hay ‘bà y tá trưởng’ như danh xưng của bà ta ở đây - cho
tới giờ chàng mới chỉ được chiêm ngưỡng từ xa con người hết sức bận rộn
này, lúc bà ta ra khỏi phòng một bệnh nhân đi ngang qua hành lang để vào
phòng một bệnh nhân khác, hoặc một đôi khi bà ta xuất hiện chớp nhoáng
trong phòng ăn lớn và chỉ có giọng nói quàng quạc báo hiệu sự có mặt của
bà. Hôm nay chính chàng trở thành đối tượng thăm bệnh của bà ta, nhờ trận
cảm lạnh. Bà ta đưa ngón tay xương xẩu gõ cồng cộc lên cánh cửa rồi mở ra
cùng lúc với tiếng ‘Mời vào’ của chàng, khi bước qua ngưỡng cửa còn quay
lại nhìn lần nữa kiểm tra số phòng.
“Ba mươi tư”, bà ta cất giọng quang quác ở cường độ tối đa. “Đúng rồi.
Xời ơi, on me dit, que vous avez pris froid, I hear, you have caught a cold,
Wy, kaschetsia, prostudilisi, ich höre, Sie sind erkältet?
Tôi phải dùng tiếng
gì với ông đây? Tiếng Đức, thấy rồi. A, khách của anh chàng Ziemßen, thấy
rồi. Lẽ ra tôi phải có mặt ở phòng mổ. Ở đó có một bệnh nhân được gây mê,
mà trước đó y lại ăn xà lách trộn đậu que. Cứ xểnh mắt ra một cái… Còn
ông, xời ơi, lại giở chứng ra cảm lạnh?”
Hans Castorp ngớ người đứng như trời trồng, không ngờ một phụ nữ
thuộc dòng quý tộc lại ăn nói kiểu này. Và trong lúc nói bà ta không ngừng