sưởi hoặc như khi quá chén. Còn lạnh ư, mặc dù đó là cái lạnh chết cò,
nhưng nếu bạn trốn vào trong phòng cũng chẳng được tích sự gì, vì nếu
tuyết không rơi thì trong phòng cũng không được sưởi, và ngồi trong đó
cũng chẳng thú vị gì hơn mặc cho ấm rồi quấn hai tấm chăn lông lạc đà một
cách thật nghệ thuật mà nằm ngoài ban công. Ngược lại là đằng khác: nằm
ngoài ban công thú vị hơn nhiều, đó là tư thế vừa ý nhất mà Hans Castorp
từng thử nghiệm, mặc cho một ông văn sĩ nào đó, thành viên hội kín
Carbonari, đã cay độc gọi một cách miệt thị là lối sống “ở tư thế nằm
ngang”. Vậy là tối tối chàng sung sướng ra nằm ngoài ban công, ngọn đèn
nhỏ tỏa sáng trên bàn, khoan khoái cuộn mình trong chăn ấm, Maria
Mancini tỏa khói đậm đà giữa đôi môi, tận hưởng mọi tiện nghi khó lý giải
của loại ghế nằm đặc biệt nơi đây, tất nhiên với chóp mũi lạnh cóng và một
cuốn sách - vẫn là ‘Tàu thủy viễn dương’ - nằm trong những ngón tay cũng
lạnh cóng co quắp ửng đỏ, mà mơ màng dõi mắt qua vòm cung cong cong
trên mái lôgia nhìn xuống thung lũng nơi thì rải rác, nơi lại dày đặc ánh điện
lập lòe. Dưới ấy gần như tối nào cũng văng vẳng tiếng nhạc, ít nhất là một
tiếng đồng hồ, những giai điệu quen thuộc nhờ khoảng cách trở nên mơ hồ
và rất êm tai: chủ yếu là các khúc opera nổi tiếng, vài đoạn trong
‘Carmen’
, trong ‘Người hát rong’
hoặc ‘Phát súng thần’
, rồi thì những
điệu valse nhanh đến chóng mặt, những bản hành khúc khiến người ta bất
giác lắc lư mái đầu theo nhịp, và những bản mazurka rộn ràng. Mazurka?
Đúng ra tên cô ấy là Marusia, cô gái với viên ngọc ruby nhỏ trên ngón tay
búp măng, và chàng nghĩ đến Joachim đang nằm ở ban công bên cạnh, khuất
sau lớp kính mờ, thỉnh thoảng Hans Castorp vẫn hạ giọng trao đổi vài lời với
người anh họ, thận trọng để khỏi ảnh hưởng đến những người khác cũng ở
tư thế nằm ngang quanh đấy. Joachim phía bên kia chắc cũng thư thái không
kém gì Hans Castorp, mặc dù tính chàng xưa nay chẳng mấy quan tâm đến
nhạc nhẽo nên những buổi hòa tấu ban đêm đối với chàng không khác gì đàn
gẩy tai trâu. Thật đáng tiếc, chắc anh ấy lại chúi mũi vào quyển sách ngữ
pháp tiếng Nga. Hans Castorp bỏ ‘Tàu thủy viễn dương’ xuống gối nằm say
sưa thả hồn vào tiếng nhạc, dõi theo từng hồi của vở nhạc kịch và cảm nhận
một niềm vui không thể tả, một trạng thái tinh thần bay bổng nhờ bộ môn