nhỏ để lên bàn. Trên vỏ hộp thấy đề Formamint
. “Hơn nữa sắc mặt ông
trông như người đang sốt.” Bà ta tiếp tục lom lom dòm vào mặt Hans
Castorp, hai con mắt vẫn không ngừng ngó sang hai phía. “Ông đã cặp sốt
chưa?” Chàng lắc đầu. “Sao không cặp đi?” Bà ta quặc lại, môi dưới chìa ra
như lưỡi cày…
Hans Castorp câm tịt. Anh chàng tội nghiệp vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa rũ
bỏ được thói quen của cậu học trò lúc bị hỏi bài, chỉ biết ngồi lì trên ghế im
như hến.
“Ông không bao giờ cặp sốt à?”
“Có chứ, thưa bà y tá trưởng. Những lúc tôi bị sốt.”
“Xời ơi, người ta cặp sốt trước hết là để biết mình có bị sốt hay không.
Thế theo ý ông lúc này ông không sốt hay sao?”
“Tôi không rõ lắm, thưa bà y tá trưởng; tự tôi không phân biệt được nếu
sự chênh lệch nhiệt độ không lớn lắm. Nhưng từ lúc đến đây tới giờ tôi vẫn
thấy người vừa hâm hấp nóng vừa ớn lạnh.”
“A ha. Nhiệt kế ông để đâu?”
“Tôi không có nhiệt kế, thưa bà y tá trưởng. Và tôi cũng không mang theo
từ nhà, vì tôi chỉ định lên đây chơi thôi chứ không phải đi chữa bệnh. Tôi
hoàn toàn mạnh khỏe.”
“Nhố nhăng! Ông bắt tôi cất công tới tận phòng ông vì ông hoàn toàn
mạnh khỏe phỏng?”
“Không”, chàng cười gượng gạo, “chỉ vì tôi hơi…”
“… cảm lạnh, phải rồi. Cái kiểu cảm lạnh này ở đây không hiếm. Đây!”
Bà ta lại móc trong túi ra hai vật dài dài, bọc trong bao da một đỏ một đen,
để cả lên bàn. “Cái này giá ba franc rưỡi còn cái này giá năm franc. Ông nên
lấy cái năm franc. Nếu giữ gìn cẩn thận ông có thể dùng được cả đời.”
Chàng cười cười cầm cái bao da đỏ trên bàn lên mở ra xem. Bên trong,
nằm vừa như in trên cái khe dập vào lớp nỉ đỏ lót dưới lần da thuộc là một
cây nhiệt kế bằng thủy tinh long lanh như đồ trang sức. Các vạch nhỏ vẽ trên
đó màu đỏ, các vạch hàng chục màu đen. Các chữ số cũng màu đỏ. Phần
dưới hơi phình ra chứa đầy thủy ngân sáng lấp lánh như gương. Cột thủy
ngân tụt xuống thấp, vì trong túi lạnh hơn thân nhiệt động vật.