khí bên ngoài khỏi lọt vào làm sai lệch kết quả đo. Rồi chàng nhìn đồng hồ:
chín giờ ba mươi sáu phút. Còn bảy phút nữa.
“Không được thừa hay thiếu một giây nào”, chàng nghĩ. “Mình là người
nghiêm túc, đáng tin cậy. Mình không cần một cây nhiệt kế câm như cô
bệnh nhân theo lời kể của Settembrini, cô Ottilie Kneifer.” Và chàng không
ngừng đi qua đi lại trong phòng, lưỡi đè chặt đầu cây nhiệt kế.
Thời gian bò chậm như sên, bảy phút tưởng chừng dài vô tận. Mới có hai
phút rưỡi chàng đã vội nhìn đồng hồ, sợ quá giờ. Chàng nghĩ ra trăm thứ
việc, cầm vật này vật nọ lên rồi lại đặt xuống, bước ra ban công nhưng tránh
không để Joachim nhìn thấy, đứng lặng lẽ nhìn xuống toàn cảnh dưới kia,
cái thung lũng đã vô cùng quen thuộc đối với chàng: những đỉnh núi nhọn
hoắt nhô lên đơn độc hay làm thành một dãy lởm chởm răng cưa, vách dựng
đứng làm nền cho bức tranh phong cảnh; bên trái là ngọn Brämenbühl, lưng
thoai thoải xuôi xuống dưới ‘Làng’, sườn núi xanh rì cỏ rậm; bên phải là cả
một đội hình núi non lô xô mà tên từng ngọn chàng đã thuộc nằm lòng, đứng
thành rặng nhìn từ hướng này như bức tường chắn ngang đầu phía nam
thung lũng.
Chàng nhìn xuống những lối đi rải sỏi giữa các luống hoa trong vườn, hòn
giả sơn, cội tùng già, chàng lắng nghe tiếng lào xào khe khẽ từ gian điều
dưỡng chung vọng lại, ở đó chắc người ta đang nằm nghỉ như quy định. Rồi
chàng quay trở vào phòng, dùng lưỡi đẩy cây nhiệt kế trong miệng sang một
vị trí thuận lợi hơn, và vung tay ra trước cho ống tay áo co lên, đưa mặt kính
chiếc đồng hồ đeo tay lên sát mặt. Sau bao nhiêu động tác bận rộn như thế,
đi lại, quan sát, đưa đẩy cây nhiệt kế trong miệng, cũng mới chỉ có sáu phút
trôi qua. Nhưng rốt cục, lúc chàng chủ tâm đứng đợi giữa phòng, chỉ lơ đãng
chìm vào suy tư một thoáng thì phút cuối cùng lại vụt lướt qua nhẹ như bước
chân mèo, một cử động mới của cánh tay cho chàng thấy thời gian vừa lén
lút chuồn khỏi tay mình, đã quá mất khoảng một phần ba phút thứ tám.
Chàng tự an ủi rằng cũng chẳng sao, chắc kết quả đo không bị ảnh hưởng gì,
rồi kéo cây nhiệt kế ra khỏi miệng giương mắt hồi hộp ngó.
Thoạt tiên chàng chẳng đọc được số đo, cột thủy ngân lẫn vào với ánh
sáng phản chiếu trên lớp vỏ thủy tinh lúc thì vọt lên cao lúc lại chẳng thấy