Hans Castorp biết phải xử sự sao cho xứng với địa vị của mình.
“Tôi lấy cái này”, chàng nói mà không cần xem tới cái thứ hai. “Cái năm
franc. Tôi nên gửi tiền ngay hay…”
“Xong!” Bà y tá trưởng quàng quạc. “Không nên hà tiện khi mua những
đồ dùng quan trọng! Tiền nong không gấp, sẽ được tính vào hóa đơn. Ông
đưa tôi, phải vẩy xuống cho thật thấp, tận dưới này này - thế.” Và bà ta
giằng lấy cây nhiệt kế trên tay Hans Castorp, vung vẩy vài lần thật mạnh
trong không khí, cho đến lúc cột thủy ngân tụt xuống dưới 35 độ. “Sẽ lên lại
thôi, Mercury
sẽ bò lên cao ngay ấy mà!” Bà ta bảo. “Tài sản của ông đây!
Ông biết cách dùng theo quy định ở chỗ chúng tôi chứ hả? Kẹp xuống dưới
cái lưỡi quý báu, đợi đủ bảy phút, bốn lần một ngày, đừng quên khép chặt
cặp môi ngà ngọc! Thôi xin chào! Chúc sớm có kết quả tốt!” Và bà ta ào ào
lướt ra khỏi phòng.
Hans Castorp chỉ kịp nghiêng người chào, vẫn đứng chôn chân bên bàn
nhìn ra cửa chỗ bà ta vừa khuất dạng, và nhìn vào cái dụng cụ đo nhiệt độ bà
ta để lại cho chàng. ‘Vậy ra bà y tá trưởng von Mylendonk là như thế đấy’,
chàng tự nhủ. ‘Settembrini không thích bà ta, và quả thực không thể bảo
rằng bà ta dễ mến được. Con mắt lên lẹo trông ghê quá, có điều chắc không
phải lúc nào mắt bà ta cũng lên lẹo. Nhưng tại sao bà ta cứ mở miệng ra là
‘xời ơi’ thế nhỉ? Nghe thật là kỳ, chẳng thanh lịch chút nào. Và rồi bà ta lại
còn bán cho mình một cây nhiệt kế nữa chứ, không lẽ lúc nào bà ta cũng có
sẵn vài cây trong túi. Joachim bảo ở đây nhiệt kế bán cùng khắp, muốn mua
chỗ nào cũng được. Nhưng mình chẳng cần tốn công tìm mua, mà tự nó tìm
đến với mình.’ Chàng lấy cái dụng cụ đo tinh xảo ra khỏi bao, đưa lên mắt
săm soi và bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Tim chàng đập dồn dập từng
nhát nặng như nhát búa. Chàng ngoảnh nhìn ra ban công và đã dợm bước về
phía cửa với dụng ý sang kiếm Joachim, nghĩ thế nào lại bỏ dở ý định, đứng
lại bên bàn thận trọng hắng giọng xem cổ còn khàn đặc nữa không. Chàng
bật ho một tràng dài. “Ừ, để xem trận cúm này có làm mình sốt không nào”,
chàng hồi hộp đưa cây nhiệt kế lên miệng ngậm, lưỡi đè lên đầu có giọt thủy
ngân, đầu kia chênh chếch thò ra một bên mép, môi mím chặt giữ cho không