“Thôi, được rồi, Ziemßen”, ông ta bảo. “Tạm ổn ở mức độ này. Lần sau”
(tức là bốn tuần nữa) “chắc chắn sẽ khá hơn.”
“Thưa ông cố vấn cung đình, khoảng bao lâu…”
“Ông lại kì kèo nữa hử? Ở tình trạng hâm hấp thế này ông làm sao mà
hành hạ lính mới được! Mới đây tôi đã bảo là nửa năm nữa - ông cứ việc
tính lại từ bây giờ trở đi, nhưng phải biết rằng đấy là thời hạn tối thiểu. Xét
cho cùng cuộc sống ở đây đâu đến nỗi tệ, ông phải lịch sự mà thừa nhận như
thế chứ. Chúng tôi đâu phải nhà ngục Bagno
hay… trại khổ sai Siberia
Hay là ông có ý đánh đồng chúng tôi với những nơi ấy? Được rồi, Ziemßen!
Nghỉ! Nào tiếp theo, ai thích khám nữa thì xin mời!” Ông ta lớn tiếng gọi
một lèo, mắt ngước lên trời chẳng nhìn ai, tay dang ra chìa cái ống nghe về
phía bác sĩ Krokowski, ông này nhổm dậy cầm lấy để nghe ngóng Joachim
thêm một chút theo đúng lẽ một tay trợ lý.
Cả Hans Castorp cũng chồm dậy, mắt dán chặt vào ông cố vấn Behrens,
ông này vẫn đứng chàng hảng, miệng hơi hé mở, có vẻ như đang đắm mình
suy nghĩ cái gì rất lung, và chàng bắt đầu vội vàng cởi bỏ y phục để được
khám. Chàng vội quá hóa ra luống cuống, lúc kéo chiếc áo sơmi lấm chấm
cài măngsét qua đầu vướng mất một lúc không chui ra được. Rồi chàng
đứng lóng ngóng trước mặt Behrens, trần nửa người, tấm thân mảnh khảnh
trắng nõn với những cọng lông vàng óng - hình thể chàng cũng có vẻ dân sự
hơn Joachim Ziemßen.
Nhưng ông cố vấn cung đình cứ để kệ chàng đứng thế hồi lâu, vẫn có vẻ
chìm sâu trong suy tưởng. Bác sĩ Krokowski đã ngồi vào chỗ cũ và Joachim
đã bắt đầu mặc lại áo thì Behrens mới quyết định để mắt đến cái người còn
thích khám nữa đứng trước mặt mình.
“A, thì ra là ông!” Ông ta bảo, đưa bàn tay khổng lồ nắm lấy cánh tay
chàng chỗ gần vai đẩy ra xa một chút nheo mắt ngắm nghía. Ông ta không
nhìn vào mặt chàng như người với người vẫn nhìn khi đứng trước mặt nhau,
mà nhìn vào thân thể chàng, lật qua lật lại người chàng như lật một đồ vật và
chăm chú quan sát cả phía sau lưng. “Hừm”, ông ta bảo.
“Nào, để xem ông có cái gì nào.” Và ông ta bắt đầu gõ.