đo giường, sau mấy hôm đầu trời u ám lạnh giá nay thời tiết đã khoe ra bộ
mặt đáng yêu của mình với một chuỗi ngày hè muộn rải nắng ấm áp xuống
thung lũng. Sáng sáng Joachim lượn qua thăm người bệnh trong trang phục
trắng tinh khiến cậu em cứ xuýt xoa tiếc rẻ cho tâm hồn và những bắp thịt
thanh xuân của mình không được thưởng thức mùa hè rớt. Thậm chí có lần
chàng còn buột miệng dùng từ “mẹ kiếp” để diễn tả tình cảnh của mình -
nhưng lại lập tức tự an ủi rằng nếu không phải nằm một chỗ chắc chàng
cũng chẳng biết đi đâu, vì theo kinh nghiệm bản thân chàng thì phiêu lưu
mạo hiểm ở đây là điều cấm kỵ. Hơn nữa qua cánh cửa ban công mở toang
thiên nhiên cũng hào phóng gửi vào cho chàng một chút nắng ấm ngoài kia.
Nhưng tới gần cuối giai đoạn cấm cung của chàng thời tiết lại trở mặt.
Hôm trước qua hôm sau bầu trời đã lại nặng trĩu sương mù ẩm ướt, thung
lũng chìm ngập trong mưa tuyết não nề, và không khí trong phòng khô ran
hơi lò sưởi. Trời vẫn xấu như thế vào ngày cuối cùng, khi Hans Castorp rụt
rè lên tiếng vào giờ thăm bệnh buổi sáng của các bác sĩ, rằng mình nằm yên
một chỗ đã đủ ba tuần và hỏi liệu mình đã được phép dậy chưa.
“Quỷ tha ma bắt, đã hết ba tuần rồi à?” Behrens kêu lên. “Xem nào; ờ nhỉ,
đúng rồi. Lạy Chúa, thế này chẳng mấy chốc mà già. Nhưng tình hình sức
khỏe ông chẳng thay đổi mấy tí. Sao, hôm qua nhiệt độ đã bình thường trở
lại à? Phải, nhưng mà chỉ được đến lần đo lúc sáu giờ, rồi đâu lại vào đó.
Thôi được rồi, Castorp, tôi không phải là người nghiệt ngã và cũng muốn trả
lại cho ông thú vui hợp quần với đồng loại. Hãy đứng dậy và cất bước đi!
Tất nhiên chỉ trong phạm vi mức độ cho phép. Việc đầu tiên là phải chụp
hình lục phủ ngũ tạng ông. Ghi lại!” Câu sau cùng ông ta nói với bác sĩ
Krokowski lúc quày quả trở ra, vừa đi vừa hất ngón tay cái khổng lồ qua vai
về phía Hans Castorp và nhìn ông bác sĩ trợ lý trắng lợt bằng cặp mắt xanh
lơ nổi vằn tia máu, ầng ậng nước… Hans Castorp rời ‘chuồng’.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài chàng lại xỏ chân vào đôi ủng cao su,
bẻ cổ áo măng tô lên che tai, lót tót đi theo anh họ ra chỗ băng ghế và máng
nước rồi quay trở lại, dọc đường không nhịn được phải đặt ra câu hỏi không
biết ông cố vấn cung đình còn bắt chàng nằm một chỗ bao lâu nữa nếu
chàng không lên tiếng nhắc là thời hạn đã hết. Và Joachim ngước ánh mắt ủ