“Lẽ dĩ nhiên, ông Settembrini!” Hans Castorp vội bỏ nét mặt hờn dỗi, thôi
gõ ngón tay xuống giường và lúng túng quay về phía ông khách cố làm ra vẻ
vui mừng. “Ông thật tử tế không để đâu cho hết… Tôi không biết mình có
xứng đáng… Tức là, trường hợp của tôi có đáng để…”
“Hoàn toàn miễn phí”, ông Settembrini đổi giọng khôi hài đứng dậy. “Ai
chẳng muốn tỏ ra hào phóng.” Cả hai cùng cười. Vừa lúc ấy có tiếng lạch
xạch ở cánh cửa ngoài, và không đầy một giây sau cánh cửa trong bật mở.
Đấy là Joachim từ phòng giải trí sau bữa ăn tối trở về. Nhìn thấy ông người
Ý chàng cũng đỏ mặt giống như Hans Castorp lúc trước: làn da rám nắng
của chàng sậm thêm một chút.
“Ôi, cậu đang có khách”, chàng bảo. “Hay quá. Tớ không lên sớm hơn
được. Họ cứ năn nỉ tớ ở lại chơi một ván bài bridge - họ gọi đấy là bridge”,
chàng lắc đầu, “mặc dù kiểu chơi của họ khác hẳn. Tớ thắng năm mark…”
“Hy vọng cậu không bị nhiễm tật cờ bạc”, Hans Castorp bảo. “Hừm, hừm.
Nãy giờ ông Settembrini đã giúp tớ giết thời gian… Có lẽ cách diễn đạt này
không mấy thích hợp. Trò cờ bạc của các cậu dưới kia mới là giết thời gian,
chứ ông Settembrini đã giúp tớ sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa… Là
một người tử tế lẽ ra tớ phải tìm mọi cách thoát ra khỏi chốn này - cứ xem
đấy, các cậu đã bắt đầu cờ gian bạc lận rồi. Nhưng để tiếp tục được nghe
những lời vàng ngọc chỉ bảo và được ông Settembrini dìu dắt giúp đỡ thì tớ
lại mong mình cứ sốt mãi và ở lại đây luôn với các cậu. Sợ rằng cuối cùng
họ sẽ phải sử dụng một cây nhiệt kế câm để tớ khỏi gian lận…”
“Ông còn có tài đá móc nữa, ông kỹ sư”, ông người Ý bảo. Rồi ông ta nhã
nhặn từ giã hai người. Còn lại một mình với anh họ Hans Castorp thở dài.
“Đúng là một nhà sư phạm!” Chàng bảo. “Một nhà sư phạm thấm nhuần
tư tưởng nhân văn, phải công nhận là như vậy. Lúc nào cũng chỉ lăm lăm
chỉnh đốn và uốn nắn người khác, không bằng các câu chuyện ngụ ngôn thì
cũng thông qua hình thức ví von trừu tượng. Nhưng người ta có thể trao đổi
với ông ấy những điều mà bình thường họ không ngờ là mình có thể hiểu
được, đừng nói đến tham gia bàn luận. Nếu tớ gặp ông ấy ở dưới đồng bằng
thì sợ rằng tớ cũng chẳng hiểu gì”, chàng khiêm tốn thêm vào.