Đến đây ông Settembrini ngừng lời. Ông ta dừng lại đúng lúc cao trào và
kết thúc bài giảng một cách quả quyết, giọng ông ta rất nghiêm trang chứ
không mảy may mang vẻ tâm tình, không để cho người đối thoại có cơ hội
tiếp tục câu chuyện hay lên tiếng phản đối; tới cuối bài diễn thuyết ông ta hạ
thấp giọng như đặt một dấu chấm dứt điểm cho câu chuyện. Sau đó ông ta
ngồi im lặng, tay thu trong lòng, đôi chân mặc quần kẻ ca rô bắt tréo chữ
ngũ, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi bàn chân lơ lửng khe khẽ đung đưa
trong không khí.
Cả Hans Castorp cũng làm thinh. Quây tròn trong tấm chăn lông ngỗng,
chàng ngồi quay mặt vào tường, ngón tay nhịp nhịp xuống giường. Chàng
cảm thấy mình bị người ta lên mặt dạy khôn, bị rèn giũa tơi bời, bị mắng mỏ
thậm tệ, và bày tỏ sự bất mãn của mình bằng thái độ im lặng hờn dỗi rất trẻ
con. Khoảng gián đoạn nặng nề này kéo dài khá lâu.
Cuối cùng ông Settembrini ngẩng đầu lên vừa mỉm cười vừa nói: “Ông kỹ
sư, chắc ông còn nhớ đã có lần chúng ta tranh luận về một vấn đề tương tự -
thậm chí có thể bảo rằng về cùng một vấn đề như ngày hôm nay? Khi ấy -
tôi nhớ là trong một cuộc dạo chơi - chúng ta đã bàn luận về bệnh tật và sự
ngu dốt mà kết hợp của nó ông cho là mâu thuẫn, dựa trên cơ sở tôn trọng
bệnh tật. Tôi gọi sự tôn trọng này là một cơn bốc đồng tai hại làm mất giá trị
tinh thần của con người, và tôi vui mừng nhận thấy có vẻ như ông đã không
khước từ hoàn toàn mà vẫn ngấm ngầm cân nhắc ý kiến của tôi. Chúng ta
cũng đã có lần nói về thái độ lưỡng lự cố giữ trung lập về tư tưởng của thế
hệ trẻ, về khả năng tự do lựa chọn của họ và mong muốn thử nghiệm theo
mọi hướng, và cả về chuyện không thể coi những thử nghiệm ấy là chọn lựa
dứt khoát và nghiêm túc cho con đường đời sau này - hoặc là không cần phải
đánh giá nó cao đến thế. Ông có bằng lòng”, và ông Settembrini mỉm cười
hơi nhoài người về phía trước, hai chân chống xuống đất, hai tay kẹp giữa
đầu gối, mặt hướng về phía người đối thoại, “ông có bằng lòng để từ nay về
sau”, giọng ông ta trở nên khẩn khoản, “cho tôi được phép đi theo dìu dắt
ông trong những thử nghiệm ấy và chỉnh đốn những lệch lạc có nguy cơ làm
ông chệch đường?”